Số lượng quảng cáo mà mỗi năm Tiêu Thành Phi nhận được từ nhà Vũ Văn đủ để ban Quảng cáo hoàn thành chỉ tiêu mà đài truyền hình giao cho. Nghe Vũ Văn Thần Quang nói vậy, Tiêu Thành Phi biết rõ, giúp anh việc này sẽ có được rất nhiều cái lợi. Nhưng khi nói thành lời lại là: “Anh tra theo hồ sơ hộ khẩu thì có tác dụng gì, liệu có đọ được với những điều tôi biết rất rõ về sở thích và quan hệ gia đình của cô ấy không?”.
Thần Quang nghe vậy thấy hơi tức, lão Tiêu Thành Phi này nhân đà đào mỏ, không hề nể chút tình nghĩa cũ, vì vậy liền đổi bộ mặt sang tươi cười: “Anh lớn hơn tôi, gọi một tiếng anh Tiêu cũng không có vấn đề gì, vậy tôi không hỏi nữa là được chứ gì? Coi như tối nay tôi mời anh uống rượu vậy”.
Anh không hỏi cũng được, nhưng tôi thì muốn biết! Tiêu Thành Phi nghĩ thầm, vì thế đổi giọng, nói: “Thần Quang, dù sao tôi cũng đã qua lại với gia đình cậu mấy năm rồi, có chuyện gì mà ông anh này không giúp cậu? Rốt cuộc là cậu muốn biết điều gì về Phạm Tiểu Đa?”.
Tiêu Thành Phi đã xuống nước, Thần Quang thấy thế cũng dịu lại: “Anh nói là anh Cả của cô ấy làm việc trong chính quyền, chị Hai thì ở ban Tuyên truyền, thế còn anh Ba của cô ấy thì sao?”.
“Không chỉ anh Ba, mà nhà cô ấy có bảy người. Cậu định hỏi về Phạm Triết Thiên chứ gì? Phạm Tiểu Đa là em gái của anh ta.” Tiêu Thành Phi biết nhà Phạm Tiểu Đa có mấy người, anh ta cũng chỉ biết đến thế.
Thần Quang có vẻ hơi ngạc nhiên: “Nhiều thế sao? Phạm Triết Thiên bốn mươi tuổi chứ gì? Phạm Tiểu Đa ít tuổi hơn anh ta nhiều thế? Cố ấy là sinh ngoài kế hoạch à?”.
Tiêu Thành Phi cười, đáp: “Có lẽ vậy. Ngày đầu khi Phạm Tiểu Đa đến làm việc ở đài, mọi người đều không tin được rằng cô ấy là em gái của Phạm Triết Thiên”.
Thần Quang tiếp lời: “Chả trách mà cô ấy tinh quái như vậy, có lẽ ở nhà được chiều quá mới thành ra như thế”.
“Điều này thì cậu sai rồi. Phạm Tiểu Đa tương đối hiểu biết, làm việc rất chăm chỉ, tính tình cũng chẳng có gì kỳ quặc, thậm chí còn rất hào phóng rộng rãi. Lần Trước tôi mời mấy vị khách Nội Mông, cô ấy không nói không rằng, uống liền hai cốc, rất khí phách!” Đến bây giờ Tiêu Thành Phi vẫn nhớ dáng vẻ rất lịch sự của Phạm Tiểu Đa khi nâng cốc rượu lên uống, trong lòng vô cùng khâm phục cô gái nhỏ bé ấy.
Thần Quang trừng mắt lên: “Anh còn nói được à, hôm đó cô ấy đã nôn ra đầy ra xe của tôi. Từ lần sau không được để cho cô ấy uống rượu với những người khách như vậy nữa. Nếu để tôi còn thấy một lần nữa, thì tôi sẽ không tha cho anh đâu!”.
Tiêu Thành Phi dường như bắt đầu hiểu ra, anh ta cười vỗ vào người Thần Quang: “Cậu phải lòng cô ấy rồi à? Cậu thích vẻ nhã nhặn, lịch sự của Phạm Tiểu Đa?”.
Thần Quang thấy muốn bật cười: “Nhã nhặn? Cô gái quỷ quái ấy nhiều chiêu trò lắm, khi mà cô ấy lên cơn thì không nhường ai chút nào đâu”.
Tiêu Thành Phi rất ngạc nhiên: “Chắc là bị cô ấy làm cho tức quá, ở cơ quan cô ấy đối xử với mọi người rất lịch sự, không hề tỏ ra hợm hĩnh vì có anh trai làm to. Nghe nói Phạm Triết Thiên cũng là người rất biết phải trái, mấy anh chị em khác cũng vậy, đó là một gia đình rất gia giáo”.
Tiêu Thành Phi nói tương đối chắc chắn. Thần Quang nghĩ, có lẽ đúng là mình đã chọc giận cô, nên Tiểu Đa mới luôn đối đầu với mình. Nghĩ đến lần Tiểu Đa khóc một mình trong vườn cây, trông lúc đó thật yếu đuối. Bây giờ vừa mới tiếp xúc, thì thấy cái cô Ngô Tiêu bạn học của Tiểu Đa còn ghê gớm hơn cô rất nhiều. Vũ Văn Thần Quang khẳng định Phạm Tiểu Đa chỉ là một con thỏ, một con thỏ co mình nhút nhát trong lòng anh. Tự nhiên anh thấy rất vui, nghĩ đến đây bật tiếng cười ha hả.
Tiêu Thành Phi hỏi lại lần nữa: “Thích thật sự rồi à?”.
Thần Quang nâng cốc cụng ly với Tiêu Thành Phi: “Đúng thế, tôi yêu cô ấy, anh phải đối xử tốt với cô ấy đấy”.
Vũ Văn Thần Quang cảm thấy giành được Phạm Tiểu Đa chỉ là chuyện nhỏ. Với cô gái đơn thuần này, đối phó dễ dàng thôi. Sau đó, anh dặn Tiêu Thành Phi một câu: “Đừng để lộ thông tin đấy, cô ấy vẫn chưa nhận lời tôi đâu”.
Tiêu Thành Phi cười to, chuyện này mà nói cho ông già Vũ Văn biết thì kết quả sẽ thế nào nhỉ? Ông già suốt ngày giục Vũ Văn Thần Quang mau chóng tìm bạn gái rồi kết hôn để ông sớm có cháu bế.
Thần Quang nhấp ngụm rượu, nói: “Người nhà của Phạm Tiểu Đa có lẽ không can thiệp vào chuyện cô ấy chọn bạn trai như thế nào đâu nhỉ?”.
Tiêu Thành Phi vui vẻ đáp: “Sao lại can thiệp được, thời đại nào rồi? Bây giờ con gái có bạn trai là chuyện chẳng có gì to tát, tất nhiên nếu cậu muốn lấy Phạm Tiểu Đa, thì ít nhất trước mặt người nhà của cô ấy cũng phải thể hiện một chút. Nhân tiện nói cho cậu biết, có một người tên là Lý Hoan cũng đang theo đuổi Phạm Tiểu Đa. Tin này là quà tặng thêm cho cậu đấy”.
Sau này, Vũ Văn Thần Quang không chỉ một lần muốn bóp chết anh ta, đó là chuyện sau khi anh gặp các anh chị em trong nhà họ Phạm, bây giờ khoan chưa nhắc đến chuyện ấy.
Phạm Tiểu Đa nghĩ không ra cách gì để tìm hiểu về Vũ Văn Thần Quang. Bây giờ, hễ có thời gian là Ngô Tiêu lại ở cùng với Phạm Triết Lạc. Mấy anh chị em khác biết chuyện, chỉ thấy vui mà thôi, Phạm Triết Lạc có bạn gái, đó là một chuyện đáng mừng, huống chi đấy lại là một cô gái xinh đẹp, hiểu biết.
Ngô Tiêu nói với Tiểu Đa, Tổng giám đốc chỉ nói là Vũ Văn Thần Quang mới về nước chưa lâu, và cũng chỉ quen biết qua công việc. Nếu Phạm Tiêu Đa muốn điền hết cái bảng ấy, thì phải tự mình nghĩ cách.
Cô thì có cách gì bây giờ? Cách duy nhất là thông qua A Phương và A Tuệ bảo Tiểu Mã và Trương Ngôn hẹn Vũ Văn Thần Quang ra. Nhưng, Phạm Tiểu Đa lại không muốn cho cả thiên hạ biết chuyện của cô và Vũ Văn Thần Quang.
Bước vào phòng làm việc, lập tức nghe thấy trưởng ban Tiêu gọi cô. Tiêu Thành Phi đánh giá thật kỹ Tiểu Đa. Khuôn mặt thanh tú, không có gì hơn người. Nếu đặt cô bên cạnh Vũ Văn Thần Quang, thì cô sẽ là một bông cỏ đuôi chó. Vũ Văn Thần Quang mà mặc quần áo con gái vào chắc chắn còn xinh hơn cô.
Phạm Tiểu Đa không biết trưởng ban Tiêu gọi mình có việc gì, bèn lên tiếng hỏi: “Trưởng ban tìm tôi có chuyện gì ạ?”. Thái độ của Phạm Tiểu Đa đối với cấp trên luôn rất đúng mực, lễ phép, kính trọng.
Trong lòng Tiêu Thành Phi rất vui, Thần Quang, cậu không kính trọng tôi, nhưng người thương của cậu thì phải coi tôi là lãnh đạo. Tiêu Thành Phi gọi Phạm Tiểu Đa cũng không có việc gì quan trọng, mà chỉ muốn nhìn xem cô có điểm gì mà lại thu hút được Vũ Văn Thần Quang như vậy. nhìn hồi lâu vẫn chẳng thấy điểm nào quái đản như lời của Vũ Văn Thần Quang. Chỉ là một cô gái rất bình thường.
Phạm Tiểu Đa thấy mất tự nhiên trước cái nhìn của Tiêu Thành Phi, lại hỏi lần nữa: “Trưởng ban, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”.
Tiêu Thành Phi vội nói: “Tôi chỉ định hỏi xem công việc có gì không? Nếu có vấn đề gì thì cứ nói ra nhé”.
Phạm Tiểu Đa cười: “Bây giờ không có gì đâu ạ”.
Ra khỏi phòng làm việc, Tiểu Đa thắc mắc mãi, hôm nay Trưởng ban cứ lạ thế nào ấy, vì thế cũng khiến cô làm việc không tập trung. Buổi chiều, hết giờ làm việc, cô chậm rãi đi ra cổng thì nhìn thấy phía đối điện bên đường có hai chiếc xe. Những người đứng bên cạnh chiếc xe ấy cô đều biết. Phạm Tiểu Đa bèn quay vào trong đài, nhưng lại nhớ ra là đài không có cổng sau. Cô đưa mắt liếc nhanh về bên trái, Vũ Văn Thần Quang cười nhìn cô; liếc mắt sang bên phải Lý Hoan cũng đang nhìn cô cười tủm tỉm....
