Truyện Mp3 Wapmaster Chát
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Loan vừa định ngồi lên nhưng mọi thứ trước mặt như quay cuồng, tất cả bỗng tối sầm lại. Loan loạng choạng, mọi thứ tối dần rồi không biết gì nữa chỉ cảm nhận có ai đó ôm giữ lấy mình. Loan nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê. Và trong trạng thái dật dờ này ý thức dần ngoi lên, Loan mới biết mình đang ở trong bệnh viện. Cảm giác hơi đau khi chiếc kim ghim vào tay làm Loan khẽ cựa mình mở mắt rồi lại thiếp đi. Thanh Phong ngồi bên cạnh không ngừng quan sát Loan. Suốt mấy ngày nay anh cùng sư Diệu Hương chăm sóc tỉ mỉ cho Loan. Phong thấy tim mình đang run lên những cảm xúc rất lạ, hình như có thứ tình cảm gì đó đang nhen nhóm dần lên. Anh ngắm nhìn Loan lúc ngủ, khuôn mặt Loan toát lên nét đẹp dịu dàng và phảng phất nỗi buồn thầm lặng. Khi nghe sư Diệu Hương kể về Loan, Phong không dám tin Loan lại dám một thân một mình đến nơi đây và còn biết được nỗi đau mà Loan đã phải gánh chịu. Anh yêu cái tâm hồn trong veo của Loan, sự thánh thiện nhân hậu khi Loan tình nguyện chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh. Một người con gái như thế này xứng đáng để nhận được hạnh phúc và anh muốn là người mang đến cho Loan điều này.
Nửa đêm giật mình thức giấc, Loan thấy Phong đang nằm ở giường bên kia. Trong phòng chỉ có hai người, Loan ngồi lên nhìn anh với cảm xúc kì lạ. Hình ảnh này như một đoạn phim đang quay trước mặt, ngày bị tai nạn Hoàng cũng ở bên cạnh Loan như bây giờ. Thế nhưng bây giờ từ sâu trong tâm hồn mình Loan biết mình đã không còn cảm giác gì với Hoàng, không còn đau khổ, uất hận. Loan mặc nhiên để cái tên đó bước ra khỏi cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng nhất. Hải Loan ngã người vào thành giường tự hỏi những đêm trước có phải Phong đã ở lại bên mình, nhưng tại sao anh lại tốt với mình như thế. Cái cảm giác được quan tâm ấm áp này đã bao lâu rồi Loan không tìm được. Thật sự Loan không dối lòng là mình có tình cảm với anh, không biết tình cảm đó xuất phát từ khi nào nhưng bây giờ liệu Loan có đủ dũng cảm để đến với người con trai khác? Loan thấy mình không xứng đáng với anh, người bên anh phải là một cô gái tài sắc hơn Loan nhiều. Nhưng Loan nghĩ đến điều này có sớm quá không? Nhưng mà đã biết người ta thế nào với mình… Ở giường bên kia Thanh Phong chợt ngồi dậy, thấy cô ngồi anh bước qua:
-Cô làm sao vậy, không ngủ được hả?
-À tôi muốn dậy uống nước
Phong đứng nhanh dậy đưa ly nước cho Loan, cô cầm lấy một cách dè dặt:
-Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng như vậy, tôi ngại lắm
Phong không trả lời chỉ nhắc:
-Uống nước đi nào
Phong dịnh đón lấy ly nhưng Loan rụt tay lại:
-Tôi không muốn làm phiền anh
Nhưng Thanh Phong vẫn thản nhiên lấy ly đặt qua bàn rồi trở lại ngồi xuống thành giường
-Bây giờ ngủ đi nhé
Loan nằm xuống giường, Thanh Phong cũng đến ngồi bên cạnh cô. Loan kéo chăn lên che mặt lại tránh cái nhìn của anh. Sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm Loan không chịu nổi. Như hiểu được ý nghĩ của Loan, anh đứng dậy kéo tấm chăn ra khỏi mặt Loan
-Không sợ ngộp thở sao
Anh nhìn thẳng vào mắt Loan, nói một cách cởi mở:
-Cô cần phải nghỉ ngơi cho mau hồi phục, đừng suy nghỉ vớ vẩn nữa. Không cần phải ngại với tôi đâu.
Không đợi cô lên tiếng, anh nói:
-Bây giờ thì yên tâm mà ngủ đi nhe
Loan ngoan ngoãn nhắm mắt lại và chẳng bao lâu Loan đã ngủ say.
Hải Loan đứng khoanh tay nhìn ra biển, sau lưng là tiếng nhạc vọng tới, bản nhạc vô tình gợi đúng tâm trạng của Loan. Từ ngày ra viện, Loan luôn tìm cách tránh mặt Phong. Cứ ngỡ là mình sẽ chẳng còn có thể yêu ai, vậy mà cuối cùng người con trai ấy cũng bước vào tâm hồn cô bằng một cách êm đềm và nhẹ nhàng nhất mà ngay cả Loan cũng không kịp nhận ra. Là ngày Loan thấy lòng mình bắt đầu một nỗi nhớ. Đã lâu lắm rồi, cô mới có được cảm giác bồi hồi nhung nhớ, cảm giác mong đợi, cảm giác nghe tim mình tự đập những nhịp rối tung …Loan dặn lòng dừng lại… Loan muốn đẩy anh ra xa trước khi cả hai cùng lún sâu vào vực thẳm tình yêu. Bóng chiều ngả xuống, đêm về chiếm lĩnh bờ biển. Cảm thấy lạnh, Loan quay người trở vào nhưng Loan chạm phải người đứng sau
-Thanh Phong!
Sợ không kiểm soát được tình cảm của mình, Loan hơi cúi đầu chào rồi lách qua một bên để đi nhưng Thanh Phong đã bước đến kéo nhẹ giữ tay Loan lại
-Đi dạo một mình à, không ngờ lại gặp cô ở đây
-Vâng
Nói rồi Loan vội rút tay ra
-Xin lỗi anh giờ tôi phải về trước
-Sao em cứ né tránh anh hoài vậy
Không đợi Loan trả lời, anh lại càng dịu dàng hơn
-Em không cần phải giả vờ đâu, anh không tin là em dửng dưng khi thấy anh nhất là ở đây
Hải Loan cố nói cứng:
-Thật sự tôi không có cảm giác gì cả, sao tôi phải giả vờ chứ
Vừa nói Loan vừa bước đi, Thanh Phong cũng bước đi một bên:
-Em đừng có thái độ như vậy nữa, em có biết làm như vậy là anh khổ sở lắm không?
Câu nói làm Hải Loan mũi lòng, bất giác Loan mím môi để đừng khóc:
-Anh đừng nói nữa, em và anh là hai thế giới khác nhau nên không thể đến được với nhau đâu
Nói rồi Loan quay lưng đi vội, bất chợt cánh tay bị giật mạnh trở lại để thân thể Loan nằm trọn trong vòng tay của anh. Thanh Phong ôm xiết Loan vào lòng, anh như muốn thể hiện tất cả sự yêu thương rực cháy trên đôi tay của mình. Tim Loan khẽ run lên từng nhịp, Loan đứng lặng im như cố đấu tranh với mình nhưng cuối cùng Loan cũng ôm ghì lấy Phong. Trái tim con người làm sao có thể sắt đá đến vậy và lần này Loan sẽ đánh cược với cuộc đời một lần nữa. Bóng tối phủ kín bãi biển, ánh đèn từ thành phố hắt ra cũng không đủ sức xua đi màu đen dày đặc. Cái cảm giác làm người ta thấy sợ nhưng biển đêm nay đẹp và ấm áp hơn khi có anh. Cả hai nắm lấy tay nhau đến ngồi ở phiến đá, Thanh phong choàng tay qua vai Loan:
-Em biết không ngay từ lần đầu gặp, anh đã thích em, từ cử chỉ đến lời nói, thích đến mức bị em xua đuổi anh vẫn kiên trì bám theo em
-Nhưng gương mặt em…
Nói đến đây thì anh đã đặt ngón tay trên môi Loan ra dấu im lặng
-Anh yêu chính con người em, đó chỉ là rủi ro của cuộc sống em đừng tự dằn vặt mình nữa
-Vậy anh có nghĩ xem phản ứng của ba mẹ anh sẽ như thế nào chưa?
-Ba mẹ anh lúc đầu sốc và không chấp nhận nhưng cuối cùng vẫn ủng hộ anh
-Tại sao ba mẹ anh lại đồng ý?
-Bởi vì ba mẹ thương anh và họ muốn anh được hạnh phúc. Ba mẹ anh hiểu rằng con người ta chỉ hạnh phúc khi được yêu với đúng trái tim của mình


Tìm lại chính mình - Phần 2
Bất ngờ anh cúi xuống đặt lên môi Loan một nụ hôn chất ngất. Loan run rẩy đón nhận nụ hôn của anh như đón lấy một hạnh phúc mới của đời mình. Và rồi trước khung cảnh lãng mạn của đêm họ cứ thế tâm sự với nhau tất cả nỗi lòng
Hôm nay Hải Loan cùng Thanh Phong đi dạo biển từ sớm. Bình minh trên biển với ánh mặt trời lung linh và tràn đầy sắc màu. Mặt trời rồi sẽ lên cao sáng soi, bóng tối vây quanh đời Loan giờ tan biến dần. Loan chợt nhận ra rằng đôi lúc ta hãy đơn giản mọi việc đi để thấy rằng những đau khổ trước kia thật nhỏ bé so với hạnh phúc mà mình đang có. Những ngày qua Loan sống trong hạnh phúc ngọt ngào, tình yêu của anh như cho Loan thêm sức sống. Anh gieo hạnh phúc nảy mầm trên một tâm hồn sỏi đá, xoa dịu những vết nứt khô cằn ám ảnh trong Loan bấy lâu nay. Loan tìm lại về là mình của ngày xưa, cho nụ cười nở trên môi từng ngày
-Anh à em có chuyện muốn nói
-Chuyện gì thế em?
-Sau nhiều đêm suy nghĩ cuối cùng em quyết định sẽ về nhà. Kể từ khi cuộc tai nạn huỷ hoại gương mặt em thì em đã mất hết sự tự tin dù đó chỉ là một vết sẹo dài thôi. Em hi vọng anh có thể cho em một thời gian bởi vì em muốn tìm lại chính mình trước khi chúng ta đến với nhau. Được không anh?...

Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Hẹn ước mùa hè
» Sao ta tìm thấy nhau?
» Mẹ anh bảo chúng mình phải chia tay
» Mimosa và những cung đường đầy nắng
» Yêu anh, thêm một lần nữa
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu anh, thêm một lần nữa
» Tìm lại chính mình – Phần 2
» Tìm lại chính mình – Phần 1
» Một ngày mưa
» Mimosa và những cung đường đầy nắng
12»
Tags:
Từ khoá liên quan

Tải hình nền Tìm lại chính mình – Phần 2 mien phi, tải hình nền

Tìm lại chính mình – Phần 2

cho miễn phí, tải hình nền

Tìm lại chính mình – Phần 2

miễn phí cho miễn phí, chơi hình nền Tìm lại chính mình – Phần 2 trên miễn phí, kho hình nền miễn phí miễn phí, miễn phí tải về hình nền

Tìm lại chính mình – Phần 2

  T.Tin Upload
Hôm nay : 159
DMCA.com Protection Status

XtGem Forum catalog