Cường: Ừ ! Anh biết mà, được một chuyên gia như em dạy anh thì còn gì bằng.
Thu: Cười… Anh thật biết lịnh em đó.
Cường ôm vào eo đằng sau Thu và hôn vào má cô, Thu cũng quay ra ôm ngang bụng Cường. Họ đã tận hưởng những giây phút nồng cháy bên nhau trong lúc ăn mì rán và ăn cơm, tối đến họ lại đi chơi một ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc như thế đó.
…
Cường và Thu thường quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Cường thường xuyên đưa đón Thu đi làm và về. Họ cũng thường xuyên đi chơi như: Tam Đảo, Đền Hùng, Công Viên, Bờ Hồ, đi chơi chỗ bạn bè….
Rồi một dịp Thu lên nhà Cường chơi, cô đã thể hiện là một cô gái đảm đang, một tố chất mà hiếm người con gái nào có được.Vừa lên tới nhà Cường, Thu cảm thấy không mệt mỏi vì phải đi một quãng đường rất dài, cô đã đi ngay về phía bếp khi cô đã nhìn thấy mẹ Cường. Cô không cảm thấy ngại ngùng gì khi mình là người mới đến, đã bắt quen ngay với gia đình Cường, với mẹ Cường.
Thu: Cháu chào bác ạ! Bác làm gì vậy cháu giúp cho.
Mẹ Cường: Giật mình ! Ơ ! Cháu là ai vậy ! Bác chưa biết cháu bao giờ.
Thu mỉm cười: Dạ cháu là bạn của anh C nhà mình bác ạ. Cháu vừa ở Hà Nội nên.
Mẹ Cường: Thế Cường nhà bác đâu ?
Lúc này Cường đang đứng nép góc cửa bên cạnh, bước ra.
Cường: Con chào mẹ ạ, đây là bạn con tên là Thu mà con nói với mẹ đó.
Mẹ Cường: Thế à ! Sao con không nói cho mẹ biết trước là con đưa bạn nên ?
Cường: Con muốn cho mẹ điều bất ngờ nhất đấy.
Mẹ Cường: Cái thằng này ! Thôi hai đứa vừa đi xa về trắc mệt rồi, đi rửa chân tay mặt mũi đi, mẹ pha cho hai đứa cốc sữa uống cho lại sức.
Thu: Không cần đâu bác, chúng cháu vẫn khỏe như voi đây này.
Cường: Em à ! Kệ mẹ anh, mẹ rất thích quan tâm con cái, không nghe là mẹ buồn đấy. Mà em và anh cũng mệt lắm rồi, đừng giả bộ nữa, em nên đây anh giới thiệu phòng anh cho. Từ ngày anh đi lúc nào mẹ cũng dọn phòng cho anh, có như vậy thì mẹ mới nghĩ là anh vẫn đang ở nhà và mẹ đỡ nhớ.
Thu: Vậy à ! Anh !.
Cường: Chứ còn gì nữa.
Thu: Cháu nên đây cùng anh một lát, rồi cháu xuống nói chuyện với bác nhé, cháu muốn nói chuyện với bác lắm.
Mẹ Cường: Ừ cháu cứ nên đi, tí bác với cháu nói chuyện sau.
Mẹ Cường dõi nhìn theo Cường và Thu đi nên phòng, trong lòng thầm nghĩ, cái thằng này sao mà nó tìm được cái đứa con gái sao mà khéo thế, biết cách ứng sử nữa. Như những đứa khác vừa đến là e thẹn và đi nên nhà ngay đằng này nó lại đi xuống bếp với mình.
Tối đến bữa cơm thật là thân mật, Cường giới thiệu mọi người trong gia đình với Thu. Bữa cơm thật đầm ấp, ai cũng tỏ lòng quý trọng của mình và Thu cảm thấy thật hạnh phúc nếu được làm dâu trong gia đình.
Sau bữa cơm, Thu dọn dẹp mâm bát:
Mẹ Cường: Để dó bác dọn và rửa cho,cháu uống nước nghỉ tí và đi chơi chỗ bạn của anh cho biết.
Thu: Không ! Bác cứ để đấy cho cháu, cháu dọn và rửa loáng một cái là song mà. Rồi cháu còn phải nói chuyện với bác nữa chứ, vì cháu lên đây là để gặp hai bác, còn đi chơi để mai cũng được. Bác chờ cháu nhé.
Mẹ Cường cười: Cháu thật dí dỏm đấy, thôi để bác phụ cháu một tay cho nhanh, để bác cháu mình cùng nói chuyện.
Thu thấy rất vui và hạnh phúc được bố mẹ Cường đón tiếp nồng nhiệt thân mật, gần gũi làm Thu thật sự cảm động và yêu quý. Đặc biệt là mẹ Cường luôn trò chuyên tâm sự với cô, rồi đi đâu cũng gọi Thu đi cùng để tạo sự thân thiện với Thu, mẹ Cường luôn quan tâm đến cô để Thu khỏi ngại và cô đơn chốn đất khách xa lạ. Những điều đó càng làm Thu có được ấn tượng tốt coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình và bố mẹ Cường như bố mẹ chủa chính mình vậy.
Trong một dịp ngày lễ tình yêu Cường làm một điều thật bất ngờ, đó có thể là niềm hạnh phúc nhất của Thu, một sự lãng mạn mà mỗi người một cách không ai giống ai để làm bạn gái mình được vui. Cường đã nhờ một người bạn thân của mình tên Hương và Hương cũng là bạn thân của Thu, rủ Thu đi uống nước và có chuyện muốn nói vào buổi trưa. Quán là quán của người anh bạn Cường trước đây họ quen nhau khá thân. Khi Thu tới một quán thật sang trọng, lịch sự và họ ngồi gọi nước ra uống thì Thu bẳt đầu hỏi.
Thu: Ừ sao có chuyện gì thế mà Hương lại rủ mình ra đây mới nói chuyện được, lại là nơi sang trọng nữa chứ, mình tò mò quá.
Hương: Thì Thu cứ uống nước đi đã làm gì mà phải vội thế cơ chứ, bây giờ mới bắt đầu mà.
Thu: Bắt đầu gì cơ , sốt ruột quá.
Hương rít một hơi hết cốc nước và nói: Rồi được đi nên đây Hương kể cho mà nghe.
Thu: Đi đâu nữa.
Hương: Thì cứ nên tầng 2 đi.
Thu và Hương đi lên tầng 2, Thu không biết điều gì cả và thật hồi hộp. Khi cô vừa bước đến tầng 2 được 3 bước thì Cường xuất hiện trên tay cầm bó hoa và thanh socola tặng Thu.
Cường: Anh tặng em, chúc em ngày valentin vui vẻ ý nghĩa.
Thu thật cảm động, đang còn nghẹn lời không biết nói thế nào cả thì thấy mấy cô cậu nhân viên xếp thành 2 hàng cùng chúc “ Chúc mừng anh chị, chúc anh chị Valentin vui vẻ, chúc anh chị hạnh phúc “ Kèm theo đó là Cường vỗ tay tán thưởng. Rồi Cường lắm chặt tay Thu đi vào bàn tiệc mà mình đã chuẩn bị trước, Cường không quên cám ơn người bạn Hương “ Cảm ơn bạn, bạn thật vất vả rồi, Hương vào đây cùng chúng mình liên hoan đi “.
Hương: Thôi hai bạn cứ vui vẻ đi, hãy tận hưởng ngày vui của mình nhé, mình phải về có hẹn rồi.
Cường: Mình rất cảm ơn Hương nhưng Hương cứ vào đây với mình một lúc đã cho ngày vui của bọn mình ý nghĩa hơn.
Thu lắm chặt tay Hương: Sự góp mặt của Hương là niềm vui đối mình đấy.
Hương: Ừ ! Vậy mình sẽ cùng vui với hai bạn một lúc.
Thu: Em cảm ơn anh ! Anh luôn làm em phải bất ngờ, em hạnh phúc quá.
Cường: Có gì đâu chuyện nhỏ ấy mà, làm sao bằng được một lời đồng ý của em yêu anh cơ chú.
Thu thụi một nhát vào hông Cường và nói: Cái anh này.
Họ bắt đầu ngồi vào bàn tiệc rồi cùng thưởng thức những món ăn và đồ uống. Họ cười nói vui vẻ và tận hưởng cái vui của ngày lễ tình yêu.
Vào một dịp nhân ngày 8/3 Cường rất bận dộn công việc ( Công việc của Cường làm dịch vụ ). Cường đã gọi điện trước cho Thu thông báo là hôm nay Cường không đến đưa Thu đi chơi được và hôm khác đi chơi bù. Thu cũng hiểu, thông cảm cho Cường và bảo Cường cứ yên tâm làm việc. Thế rồi Cường làm việc trong lòng cảm thấy bứt dứt, phiền muộn thương Thu sợ co bị tủi thân. Đây là ngày quan trọng vậy mà mình không đưa cô đi chơi, Cường càng buồn hơn khi thấy rất nhiều cặp đôi đi chơi họ ở bên nhau thật hạnh phúc. Cường càng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ khi Thu cô đơn, buồn phiền đến như thế nào và rồi nàng sẽ cảm thấy hụt hẫng. Cường đã quyết định xắp xếp công việc đi đón Thu đi chơi. Cường đã gọi cho Thu hỏi xem cô có nhà không hay là đi chơi đâu rồi, Thu trả lời Cường là mình đang ở nhà và buồn quá chẳng muốn đi đâu chơi cả. Cường đã mua bó hoa và không báo trước là mình sẽ đến Cường muốn tạo cho cô sự bất ngờ.
Khi Cường tới nhà Thu, Cường gọi : Em à ! Anh đang ở ngoài cổng em ra đi.
Thu giật thót mình, không biết phải làm sao và cô trả lời: Anh à ! Em xin lỗi không biết anh sẽ xuống với em, giờ em không có nhà, em đang đi chơi với mấy đứa bạn rồi.
Cường sững người khi nghe Thu nói như vậy, bởi vì Thu đã nói dối, bởi vì nàng đã đi chơi và Cường muốn tạo cho cô sự bất ngờ thì giờ đây….Cường thật là giận và nghi Thu có thể đi chơi với người khác....

