- Thôi được rồi,em nào có kinh nghiệm làm bí thư đoàn nào? – cô hỏi lớp
- Dạ em – con nhỏ khi nãy đi với con bán nam bán nữ dơ tay
- Em giới thiệu về bản thân mình đi nào
- Em tên Ngô Như Ý,em có 1 năm kinh nghiệm bên công tác đoàn thưa cô
- Haha… – tôi cười lớn, cả lớp đều nhìn
- Tuấn, sao em lại cười bạn, bạn nói gì sai à? – cô nghiêm giọng hỏi
- Dạ do tên bạn ấy hài quá thưa cô
- Sao? Cô có thấy hài gì đâu em
- Thằng này khùng, tên con người ta đẹp thế mà còn nói – mấy đứa kia nhao nhao
- Thưa cô, Ngô Như Ý là Y Như Ngố
- Haha… – mấy đứa kia cười như điên, con nhỏ đó thì đỏ mặt cứ cúi gầm xuống, công nhận tôi chơi cú này nó đau thật, cô giáo cũng cười nhưng nhanh chóng đổi giọng
- Thôi các em đừng chọc bạn nữa, vậy lớp đồng ý để bạn Như Ý làm bí thư đoàn nhá?
- Dạ – tụi nó hét
Sau đó con nhỏ bán nam bán nữ thì làm thư kí lớp,nghe nói nó viết chữ đẹp, nó tên Tú thì phải. Các thành viên trong lớp lần lượt giới thiệu bản thân,cũng chẵn có gì đặt biệt,cũng mấy trò khỉ như giả giọng phim kiếm hiệp hay làm nổi tên mình một cách lố lăng…
Ra về
- Ê ông Tuấn – con Tú kêu
- Gì bán nam…gì hả? – xíu nữa lỡ mồm,nó mà nghe được là xách định tử vong cmnr
- Chiều qua nhà tui nghe
- Vô duyên, qua nhà bà làm gì?
- Ông ngu thế,cô kêu tui với ông đi mua đồ dùng cho lớp mà
- À,biết rồi, ngu gì,tôi không nhớ chứ bộ
- Nói nhiều,ngu mà cứ thích “cãi gióng” thế hả? Nhà tui ở đường X số Y…4h ông qua nghe
- Biết rồi, lẩm bẩm y bà già
- Ông nói gì? – con nhỏ sừng mõ lên
- Không…không có gì, tui về nghe
- Ời
“Xui xẻo, gặp cái con điên, hồi sáng cho bố en tát bố chưa đánh lại là may rồi, chiều nay còn làm tài xế chùa cho nó, nản gì gì đâu, thôi về en cơm cái đã”
Về đến nhà, biết ngay mà
- Con làm gì mà mặt bầm bầm thế con? – mẹ tôi hỏi
- Dạ,sáng nay đi học tự nhiên bị con bé cùng lớp cho en tát
- Sao nó đánh con?
- Con cũng chả biết, chắc thèn nào đi qua sờ mó gì nó mà con lại đi sau lưng nên nó nghĩ con làm và rồi…hey…à con được làm lớp trưởng nè mẹ
- Ừm,cố mà làm cho tốt,cũng khó khăn đấy con
- Dạ con biết,mà chiều nay phải đùm con nhỏ đó đi mua đồ cho lớp,mệt gê
- Thôi en cơm đi ông tướng, ngồi đó mà thở dài
- Dạ,con mời mẹ en cơm
En cơm, rữa chén xong tôi tót lên phòng ngủ hẹn đồng hồ 2h dậy.
Tít…tít…tít…
Chán,mới nhắm mắt mà đã 2h, phi ra vườn tôi đi vài đường quyền tự chế,kệ miễn có tính ứng dụng là ok, dù gì nền tảng của nó cũng là Thái cực Trần gia quyền và Triệt quyền đạo mà. 3h tôi tắm rữa thay đồ xong rồi xem tivi, đầu năm học nên cũng không có nhiều bài vở.khoẻ thiệt.
3h30’…….
- Con đi nghe mẹ,tối con đi làm luôn mẹ en cơm trước khỏi cần chờ con – tôi nói lớn
Lò mò hơn 20 phút cũng đến cái địa chỉ mà con nhỏ “Tú cam” cho,không biết có nhầm địa chỉ không, nhà gì đâu mà to dữ.
Cái cổng to quá, nhìn từ ngoài vào trong ngôi nhà như ngôi biệt thự,nhà 3 tầng, phía trước là hai hàng cây xanh thẳng tắp, nhìn đã thật, bên tay phải còn có hồ bơi nữa chứ. “Ôi có phải nhầm địa chỉ không trời, thấy con khùng kia nó chả giống tiểu thư chút nào,phả chăng nó chơi tôi, thôi bấm chuông hỏi thử là biết liền mà”.
Kính coong…kính coong… Khoảng 3 phút sau
- Em tìm ai? – “bà chị nào mà trắng thế trời,chị dùng Ômô tắm hả?”
- Chị hỏi em tìm ai?
- Dạ em…em là bạn của Tú ạ, Tú hẹn em chiều nay đi mua đồ cho lớp
- Em nhầm nhà rồi, ở đây không có ai tên Tú hết em ơi
- Dạ em xin lỗi,em nhầm nhà – tôi bước vội,quê gì đâu
- Tú ơi, có bạn tìm nè
- Ơ… – “cái đệch, chơi tôi à, quê tập hai”
- Hi,em vô nhà chơi
- Chị em gì như nhau – tôi nói nhỏ
- Em nói gì?
- Không có gì đâu ạ – người gì đâu mà thính thế
- Hi,chị là người giúp việc thôi, hông phải chị của Tú đâu em
- Dạ – “vô duyên,ai hỏi chứ”
Tôi dắt chiếc martin đi theo sau chị giúp việc, vào đến nhà, à biệt thự thì có chứ nhà quái gì, eo trước mặt là một con cờ hó, giống này lạ nè, dài dài, lùn lùn,mặt ngu ngu mà đéo có đuôi, “haha,chó y chủ nè”.
- Gâu gâu… – xíu nữa en tớp rùi, may mà nó bị xích lại rồi, chả nhẽ nó hiểu những gì tôi suy nghĩ à.
- Em vào nhà đợi Tú nhé, chị làm việc đã
- Dạ
- Ê ông kia, vô nhà ngồi, đứng đó chọc em gái tui hả, coi chừng đó nghe – con nhỏ bán nam bán nữ kia ở đâu phi ra
- Bà điên à, em gái bà tui thấy đâu mà chọc?
- Nó kìa – con nhỏ chỉ chỉ vô con chó
- À, thì ra bà là chị con chó, vậy nghĩa là bà cũng là con…haha…
- Ông…
- Á… – mịa nó phi vô đá đít tôi
- Thôi…không giỡn nữa với bà nữa
- Ai giỡn với ông,coi chừng tui đó
- Hícc…
- Ngồi đó đợi tui chút
- Ừm
………
- Cậu uống nước – một bác đặt xuống cho tôi một ly nước lọc
- Con cảm ơn
- Bác đây là…
- Bác là Quản gia ở đây
- Dạ, bác ơi sao nhà mình nuôi con cá rô phi làm gì thế bác? – tôi chỉ vào cái hồ bằng gương lớn
- À, cá La hán đấy con, đây là cá cảnh chứ không phải cá rô phi đâu con
- Dạ – “quê tập 3, không hỏi nữa, hỏi nhiều lộ cái ngu ra chứ được gì”
Nhà gì đâu mà toàn đồ sang trọng,bộ bàn ghế này,hòn long bộ này,eo, còn nhiều thứ éo biết tên. Kệ, tuy đồ đẹp thiệt nhưng mà ai biết được tối nay thèn nào vô bê hết thì sao, như nhà tôi đồ cùi cùi mà khoẻ. Hehe
- Đi thôi, làm gì mà cái mặt ông nhìn đê tiện thế?
- Không,không có gì, đi thôi – “quần jean,áo sơ mi, đúng là phong cách bán nam bán nữ,haha”
…………
- Giờ đi đâu?
- Đi chợ chứ đi đâu, hỏi ngu.
- Ngu cái đầu ông á, ai không biết đi chợ mà vấn đề là đi chợ nào?
- Chợ X đi, nó gần đây
- Ừm, chở đi
“Ngon nhỉ,ta là ôsin mi à, hãy đợi đấy. Ngồi sau sướng rồi mà còn hát nữa hả, bố phi ổ gà cho chết nghe con”
- Ông điên này, không biết đi xe hả?
- Không biết đi à,ai đang đèo bà đấy?
- Sao ông cứ lựa ổ gà mà đi thế hả?
- Đâu, tại nhiều quá tui tránh hông hết mà
- Này thì tránh không hết…này thì tránh không hết…
- Á…á…người ta nhìn kìa – mịa nó nhéo bố
- May cho ông là người ta nhìn đấy, không thì chết với tui
- Hêhê…
- Cười cái đầu ông…
Thế đấy,2 đứa cứ chí choé cho tới chợ…
- Ê Tuấn,thèn nào thế?
- Bạn tao đấy, ghi số cho tao đi chợ
- Rồi đây nè…………
Đọc tiếp Một thời….để nhớ – Chương 3
