Ring ring
  Truyện Mp3 Wapmaster Chát
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Thẫn thờ trước không gian nắng nhàn nhạt, Loan ngồi im lặng trên băng đá trong cảm giác nhoi nhói khó tả. Khuôn mặt Loan buồn như cả mùa đông đọng lại. Đôi mắt cô nhìn xuống, hai hàng mi lóng lánh nước. Có những thứ tưởng chừng mãi mãi thuộc về mình nhưng hoá ra không phải thế! Anh ra đi bỏ lại Loan với một màu đen tối cả ở ngoài lẫn trong tâm hồn. Giờ đây Loan không còn nhận biết được thứ ánh sáng nào có thể dìu dắt mình nữa. Tình yêu đầu, cú vấp ngã quá đau đớn từ trước đến giờ với Loan. Liệu có thể coi người đã từng bước vào trái tim mình, tạo hình ảnh khắc sâu là người vô hình như lời anh nói không? Tại sao những lúc Loan cảm thấy mình yếu đuối nhất thì cuộc đời lại bắt Loan đối mặt với sự khốc liệt, nỗi đau nào cũng như muốn dìm Loan xuống tận cùng của sự đau khổ. Loan không thấy mình khóc nữa, nước mắt dường như đã cạn. Bàn tay Loan nắm chặt, lí trí mách bảo Loan sẽ phải đưa ra quyết định. Loan sẽ đi, sẽ rời khỏi nơi đây, nơi có hồi ức đau buồn. Loan cần một nơi khác, cần thời gian học cách tự vượt qua khi không có anh và còn cần thời gian để sống với gương mặt khác…
Loan nhìn mọi thứ lần cuối, nơi đã từng có ánh mắt hân hoan, cái nhìn âu yếm và đôi môi dịu ngọt. Một cơn gió cũng không lay động nhưng sao giọt nước mắt cứ hắt lại phía sau. Tất cả là để tiễn đưa hay đang vẫy gọi!
“ Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca”
Chuyến xe chạy mãi cuối cùng cũng dừng lại ở một làng chài nghèo. Loan vào một nhà trọ bình dân, bỏ va ly xuống rồi đi lang thang trên biển. Sóng xô bờ, từng bước chân của Loan in trên bờ cát trắng. Loan trầm tư nhìn ra xa, màu xanh của nước và mây làm Loan thấy thật bình yên. Một cảm giác mà cả thời gian qua Loan không tìm được. Đứng trước biển cả mênh mông tự nhiên Loan thấy mình chông chênh và chơi vơi quá đỗi. Tương lai phía trước với Loan đang ngày một mờ dần. Loan đã đặt cả trái tim, ước mơ vào Hoàng. Anh ra đi làm Loan mất cả phương hướng, rồi đây cuộc sống sẽ bắt đầu từ đâu? Một ngày vừa chợt hết cho màn đêm buông xuống. Trong góc tối căn phòng, thứ đối diện với Loan là nỗi nhớ, nhớ nhà, nhớ người, nhớ cả những hờn ghen. Loan cảm thấy đắng lòng nhiều lắm, cuộc đời thật tàn nhẫn, cho Loan mọi thứ rồi cũng vội lấy đi tất cả…
Chiều trên biển!
Nỗi đau nào rồi cũng qua đi, yêu thương nào rồi cũng nhạt bớt. Hải Loan có một cuộc sống mới, một công việc mới. Loan dành hết thời gian và gửi gắm tất cả tình thương cho những mảnh đời bất hạnh tại một ngôi chùa nhỏ của sư cô Diệu Hương. Trong công việc này Loan tìm được sự thanh thản và niềm vui. Chiều nào Loan cũng ra biển ngồi đó chờ mặt trời xuống. Ánh nắng vàng nhạt héo hắt trong buổi chiều tà cũng tựa như chính Loan bây giờ. Rời xa anh, Loan chất chứa những nỗi đau và tiếc nuối. Tình yêu đong đầy nỗi nhớ. Anh như giấc mơ thoáng qua đời Loan, không trọn vẹn. Đã hơn một năm qua đi nhưng nỗi buồn của dĩ vãng cứ mãi đè nặng lên tâm hồn, dày vò Loan từng ngày. Và có lẽ Loan sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời. Phải chăng Loan đang dần đánh mất sự tươi trẻ và niềm tin vào cuộc sống. Đã bao lâu rồi Loan không cười, nụ cười ấy đã tắt lịm kể từ ngày anh đi…
Thanh Phong đã đến biển hơn tuần nay, anh đang muốn tìm đề tài chụp ảnh để hoàn thành bài tốt nghiệp. Hoàng hôn dần buông trên biển, cả bầu trời phủ một màu đỏ rực. Thanh Phong phóng tầm mắt ra biển. Cảnh cô gái đang ngồi bó gối trên phiến đá, dưới chân sóng tung bọt trắng xoá trong ánh tà dương ảm đạm tạo nên một bức tranh tương phản đẹp lạ lùng. Nguồn cảm hứng trong Phong trỗi dậy khi bắt gặp hình ảnh này, anh nhanh chóng lấy máy ảnh ghi lại những bức hình đẹp nhất. Biển chiều nay vắng người nhưng sao Loan linh tính như có ai đó quanh mình, cô quay lại tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì ngoài biển vắng lặng. Loan đưa tay giữ tóc lại và bước xuống những phiến đá trở về nhà. Ánh mắt hiếu kì của Phong từ xa vẫn dõi theo Loan. Nhìn dáng người nhỏ bé với mái tóc dài xoã một bên vai làm Phong cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn.
- Cô ấy mong manh và dịu dàng quá!
Dáng Loan khuất dần, Phong mỉm cười rồi bước đi tiếp…
Trái đất lặng lẽ quay, cuộc sống lặng lẽ trôi. Hôm nay bài giảng kết thúc sớm vì sư Diệu Hương đã báo trước sẽ có đoàn sinh viên đến làm công tác xã hội. Tiếng cười nói rôm rả cả một góc sân. Loan nhìn ra phía ngoài, xa xa là một người thanh niên điển trai, trên cổ đeo túi ảnh đang bày trò chơi với bọn trẻ. Loan định quay người trở vào thì bé Yến Nhi đã chạy đến nắm tay Loan:
-Chị ơi ra đây chơi với bọn em đi vui lắm
Loan chỉ mỉm cười định từ chối nhưng người con trai ấy từ bao giờ đã tiến đến đứng trước Loan:
-Chào cô, tôi là Thanh Phong, cô có phải là cô giáo dạy ở đây không?
Loan rụt rè trả lời:
-Dạ đúng rồi
-Tôi thấy cô quen lắm hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải
Loan hơi nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Thế chắc anh nhầm tôi với ai rồi
-À xin lỗi chắc tôi nhầm
-Không sao xin lỗi giờ tôi có việc, xin phép anh nhé!
Loan đã đi xa nhưng Phong vẫn đứng đấy cố nhớ xem mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ? Phải chính là cô gái mình đã gặp ngoài biển. Trái đất đúng là tròn thật…
Từ khi biết nhau, Phong luôn chủ động nói chuyện với Loan nhiều hơn. Anh thật đặc biệt, kể từ khi gặp nhau, ánh mắt anh chưa hề có chút băn khoăn về vết sẹo trên mặt Loan. Nói chuyện với anh khá thú vị, anh vui tính và rất gần gũi, cô như toả lòng mình khi mỗi lần tiếp xúc với anh. Loan thích cái cách anh dịu dàng và gần gũi trong từng ánh nhìn, một nụ cười hiền đến nhẹ nhàng. Anh làm Loan cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm hẳn bởi những câu chuyện pha trò của anh. Anh hay kể cho cô nghe về tuổi thơ của anh, về quãng đời sinh viên, về những trò nghịch phá. Vẫn những câu chuyện xa xưa, vẫn những tâm sự chân tình, những xúc cảm đan xen khó tả đang lớn dần, cô không muốn trốn tránh nhưng liệu có vội vàng để đón nhận hay không?
Hải Loan uống ngụm nước rồi nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu đau buốt làm Loan hoa cả mắt. Chợt có tiếng đập cửa phía ngoài rồi tiếng bác chủ nhà vọng vào:
-Cô Loan ơi dậy chưa, có người đến tìm nè
Loan cố ngóc đầu lên nhưng dậy không nỗi, Loan nói lớn:
-Mở cửa giùm con
Phong gật đầu chào bác chủ nhà rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hải Loan. Hành động của anh làm Loan cảm thấy ngại, muốn tỏ ý phản đối nhưng mệt đến mức không làm nổi nữa
-Cô thấy trong người thế nào, sao không chịu đi khám?
-Tôi không sao chỉ cảm xoàng thôi. Anh ngồi chơi để tôi lấy nước


Tác giả: Ban Mai


Đọc tiếp Tìm lại chính mình – Phần 2


Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Hẹn ước mùa hè
» Sao ta tìm thấy nhau?
» Mẹ anh bảo chúng mình phải chia tay
» Mimosa và những cung đường đầy nắng
» Yêu anh, thêm một lần nữa
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bản án của tình thân
» Có một mùa hoa cải trong tim
» Hẹn ước mùa hè
» Kí ức của ngày hôm qua
» Mẹ anh bảo chúng mình phải chia tay
123»
Tags:
Từ khoá liên quan

Tải hình nền Tìm lại chính mình – Phần 1 mien phi, tải hình nền

Tìm lại chính mình – Phần 1

cho miễn phí, tải hình nền

Tìm lại chính mình – Phần 1

miễn phí cho miễn phí, chơi hình nền Tìm lại chính mình – Phần 1 trên miễn phí, kho hình nền miễn phí miễn phí, miễn phí tải về hình nền

Tìm lại chính mình – Phần 1

  T.Tin Upload
Hôm nay : 273
DMCA.com Protection Status