PHẦN 2. NIỀM VUI HẠNH PHÚC
Một tháng sau Thu đã nghỉ ở quán, Cường đã tìm được cho Thu một công việc kế toán đúng với chuyên môn của mình. Thu vào làm tại công ty của chính anh họ của Cường. Thi thoảng Cường qua đưa Thu đi làm và về họ bên nhau ríu rít, vui vẻ hạnh phúc nhưng trong lòng Cường vẫn buồn lo lắng vì Thu vẫn chưa nhận lời chính thức yêu Cường. Cường đã viết bài thơ để tác động đến Thu:
THỜI GIAN ƠI !
Thời gian ơi ! Xa cách vô cùng
Có biết rằng một tình yêu ấp ủ
Đã bao ngày vật lộn nhớ thương
Chỉ chờ ngày thỏa nguyện đắm say.
Thời gian ơi ! Tới nhanh ngày đợi
Đến bến bờ tình yêu đã hẹn trước
Cho hai người tới bến yêu thương
Họ là đôi xe duyên trời đã định
Hợp nhất trời bể hạnh phúc bên nhau.
Thu đọc rất cảm động và cũng chỉ cảm ơn Cường nói Cường làm thơ rất hay. Rồi Cường tiếp tục viết thêm bài nữa khen về vẻ đẹp của Thu, bài thơ thay lời thúc dục.
EM THẬT DIỆU KỲ
Em như một vầng trăng
Tỏa sáng trên bầu trời
Cho ngàn đôi thương nhớ
Hò hẹn được bên nhau.
Em như nàng bạch tuyết
Xinh tươi giữa chốn người
Làm người người ghen tị
Làm anh phải đắm say.
Em là một cô tiên
Người ơi ao ước gặp
Để được xin điều ước
Được hạnh phúc bên nhau.
Em như một lòa hoa
Rực rỡ trước cánh đồng
Anh hiếu kỳ yêu mến
Ngắm nhìn trọn yêu thương.
Em là một bến đợi
Cho anh chứng tỏ mình
Đạt được điều em muốn
Chỗ dựa niềm tin yêu.
Cô thật súc động, khi Cường đã viết những bài thơ như vậy, Thu trả lời Cường là “ Anh cứ yên tâm, anh không phải đợi lâu nữa đâu “. Mỗi lần cường viết thơ như vậy lòng cường có nâng nâng khó tả, sự hồi đợi chờ câu trả lời của Thu nhưng thu luôn đem đến cho cường sự thất vọng. Dù có như vậy nhưng cường vẫn tự tin vẫn chờ đợi một điều hạnh phúc nhất sẽ đến với mình, ông trời không phụ lòng những người có lòng tin và sự kiên nhẫn.
…
Lại một ngày Cường được ăn cơm cùng Thu và mẹ cô tại phòng trọ vào hôm trời rất nóng lực.
Cường hỏi: Sao phòng mình nóng vậy ? Cô không bảo nhà chủ làm trần cho đỡ nóng.
Mẹ Thu: Cô chưa có thời gian làm, nhà chủ bảo cô cứ làm đi hết bao nhiêu họ trả.
Sau buổi ra về, làm Cường thấy bứt rứt phải làm điều mà mình nên làm. Thế là Cường nên kế hoạch đi tìm mua trần xốp đồ và dụng cụ, rồi tự đến phòng trọ của Thu để làm trần. Cũng rất may là hôm trước Thu nói làm hôm nay có em gái lên chơi. Thế là Cường làm trần trong sự giúp sức của cô em gái mà không báo trước cho mẹ và Thu biết sự việc. Buổi trưa mẹ và cố gái về thật sự ngỡ ngàng và quá bất ngờ là Cường có hàng động điên rồ đến như vậy.
Chiều hôm ấy Thu có gọi cho Cường cảm ơn và bảo Cường xuống nhà cô có chuyện muốn nói. Cường không biết có chuyện gì, sự hồi hộp suy nghĩ không biết chuyện vui hay buồn đây nhỉ. Nhưng Cường tin chắc một điều là chuyện vui và không có chuyện sấu gì sảy ra cả. Khi Cường vừa đến phòng Thu thì Thu ra đón Cường, mời Cường vào phòng.
Cường: Chào em ! Có chuyện gì vậy em !
Thu: Anh vào rửa mặt mũi chân tay đi, anh đi đường xa bụi bặm và vất vả rồi.
Cường thật sự ngỡ ngàng với những biểu hiện khác thường của Thu, rồi Thu gọt hoa quả cho Cường ăn. Đến lúc này Cường thật sự không chịu nổi sự kiên nhẫn và tò mò vì chuyện gì thì Thu nói.
Thu: Anh ! Em cảm ơn anh rất nhiều về tất cả những gì anh đã làm cho em, đặc biệt là anh đã làm cho em nhiều bất ngờ. Từ việc: Anh đường đột về nhà em chơi, anh đưa em đi chơi mà không báo trước, anh đến đưa mẹ đi viện, tìm việc cho em và hôm nay anh còn tự mình đến làm trần nhà cho em nữa. Em không biết cảm ơn anh thế nào cả ngoài những việc đó, trong khi em luôn làm anh phải suy nghĩ, chờ đợi, anh cũng thật khổ tâm.
Cường: Không em à ! Anh chỉ làm những gì mà mình nên làm thôi ! Chứ anh đã làm được gì cho em đâu.
Thu: Anh đã làm được những điều mà em không bao giờ nghĩ được và cái quan trọng là anh thực sự chân thành yêu em, đến với em.
Cường: Em là người đáng để anh làm vậy, từ phẩm chất con người của em.
Thu: Anh ! Em thực sự yêu anh ! Em đã thầm yêu anh từ lâu rồi, nhưng em có khổ tâm riêng chưa thể cho anh biết được và nó cũng chưa cho phép em nhận lời yêu anh được. Những điều anh làm đã cho em sự quyết tâm vượt qua mọi dào cản, khó khăn ấy và tin tưởng vào tình yêu của mình đã chọn. Tin tưởng vào tình yêu chân thành của anh đủ lớn mạnh, bảo vệ che chở cho tình yêu của em.
Lúc này Cường thật sự súc động, không tin vào chính mình, nó bất ngờ quá, Cường không nghĩ nay lại được Thu chính thức nhận lời. Cường như chết lặng đi như người không hồn trong sự hạnh phúc mà mình hằng ao ước mong muốn và làm mọi việc để được sự nhận lời ngày hôm nay.
Đang trong sự ngỡ ngàng thì Thu đã ngả vào lòng Cường và nói: Em yêu anh và cảm ơn anh về tất cả.
Cường: Em là người con gái đẹp nhất, xinh nhất, hấp dẫn nhất, tuyệt vời nhất, và và…! …
Thu: Còn gì nữa hả anh !
Cường cười! : Là người anh yêu nhất và anh không thể sống thiếu em được.
Thu: Cảm ơn anh ! Em chỉ cần anh yêu em thế là đủ.
Cường mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt Thu trong lòng và Cường bắt đầu hôn nên chán Thu, hôn nên má rồi hôn vào môi cô. Những nụ hôn nồng cháy, khao khát mà bao nhiêu tháng trời họ phải chờ đợi, kìm nén cảm xúc nay mới có dịp để họ thể hiện tình cảm của mình.
Sau một hồi họ tận hưởng giây phút hạnh phúc Cường hỏi Thu.
Cường: Em à ! Anh muốn biết những khổ tâm của em mà bao lâu nay em phải chịu đựng khó sử và chưa cho phép em nhận lời yêu anh ? Em hãy trả lời anh thực lòng nhé, đừng giấu anh điều gì.
Thu: Bây giờ em đã thực sự tin tưởng anh và anh đã cho em sức mạnh để em có thể vượt qua mọi khó khăn đó.
Và bắt đầu cô kể:
Có 3 việc anh à, thứ nhất: Trước đây em cũng có bạn trai lúc đầu cũng hạnh phúc nhưng sau đó tình cảm của em khi đó thật là buồn cuộc sống của em không được hạnh phúc nữa, em luôn bị người ta lợi dụng, họ cũng không quan tâm đến em nên trong các hoàn cảnh khó khăn và cần nhất…Em thấy chán và tủi thân, em không còn tin tưởng vào ai được nữa và cuối cùng em đã chia tay.
Còn chuyện thứ 2: Anh cũng từng có bạn gái và cũng chia tay rồi đúng không ? em cũng tự tìm hiểu xem con người anh thế nào đã chứ nhưng anh càng ngày càng làm em phải tin tưởng anh nhiều hơn, không đồng ý nhận lời yêu anh thì em đã tự bỏ lỡ hạnh phúc của mình.
Còn chuyện thứ 3: Bố mẹ em cũng rất quý anh nhưng anh thật sự nhà xa quá, bố mẹ em không đành lòng cho em lấy chồng xa. Em cũng thật khổ tâm quá, em đã suy nghĩ rất nhiều và hôm nay…
Cường không để cho Thu nói nữa, Cường ôm chặt cô vào lòng và hôn lên chán của cô. Bây giờ thì Cường đã hiểu mọi chuyện, Cường thầm cảm ơn Thu rất nhiều.
Thế là họ đã bên nhau trò chuyện, tận hưởng những giây phút hạnh phúc mà họ đã phải chờ quá lâu và sự đau khổ trong im nặng.
Thu: Anh à ! Chiều nay mẹ và em gái em có việc về quê luôn rồi, tối nay anh ở lại đây em nấu cơm cho anh ăn nhé, giờ thì em làm bánh bột mì rán mà anh thích ăn nhất.
Cường: Ôi ! Em ! Để xem em trổ tài nấu cho anh xem thế nào nhỉ ? Trắc phải ngon và hấp dẫn lắm đây, anh thật có phước khi được em làm cho anh ăn đấy.
Thu: Anh đừng khen, em phổng mũi nên đó.
Cường: Thế mẹ với em về làm gì mà vội thế ?
Thu: Mẹ về còn đi đám cưới và đưa em gái em về anh à, với lại bố nhớ em gái bảo nó về luôn.
Cường: Thế à.
Thu: À mẹ gửi lời cảm ơn anh đó.
Cường: Cười ! Có gì đâu em.
Thu: Bắt đầu từ hôm nay em sẽ dạy anh cách nấu ăn, anh thật biếng khi không biết nấu ăn gì cả, sau này anh còn phải nấu cho em khi em bị ốm nữa chứ....
