Chương 1: Where are you from ?
…Sau khi rơi xuống mặt đất…Maan bất tỉnh …nằm trên một cành cây to…bây giờ mới chỉ 23:45 phút …mọi người đã ngủ say…!!! Không ai biết được sự hiện diện của cô…
Thời gian trôi qua…
— Sáng hôm sau , Ngày 24 tháng 04 năm 2004 —–
Một buổi sáng mát mẻ, tiếng chim ríu rít khắp sân…Minh dậy rất sớm , chuẩn bị đồ ăn xong thì vội ra thăm vườn…
” 1…2…3…4… Hayza , mấy ”nhóc” mau lớn quá ” Minh đi đến từng cây , tưới nước và bón phân cho chúng…không biết có phải do sự chăm sóc chu đáo của Minh không ! …mà cây nào cây náy…lớn nhanh…nhiều quả nữa chứ !
Thỉnh thoảng Minh vẫn ngồi dưới góc cây trò chuyện cùng chúng…Trước đây Bà Minh vẫn hay dẫn cậu ấy ra vườn ,ngồi tựa vào thân cây…nhắm mắt lại và nghe lời cây nói…Ban đầu cậu chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu…không nghe được cây nói gì….Bà nhìn Minh lắc đầu cười thầm….” Con phải dùng trái tim mình để lắng nghe chứ…cây cùng như con người… nó cũng biết nói …biết sống có tình cảm…Nếu khi con chăm sóc nó tốt thì nó sẽ cho con quả ngọt….cuộc sống là thế đó con trai….không ai có thế nhận lại những thứ tốt đẹp….khi không học cách cho đi cả….Sau này con nhớ lời bà dặn …phảik thương yêu mọi người xung quan… và tránh đi những cám dỗ của xã hội…hãy sống một cuộc sống bình thường con nhé !”
Những lời dặn của bà vẫn mãi in sâu trong đầu Minh…Khóe mắt có tí cay nhẹ…Minh cố kìm nén mình khi nghĩ về bà…Cậu vuốt tay lên chiếc lá cây…thì thầm ” Con sẽ là một cái cây tốt…bà yên tâm nhé”
Minh lấy phân trong túi nilong ra…bón cho cây…dù nó đã gần chết…nhưng cậu chưa bao giờ muốn từ bỏ việc chăm sóc nó….Vì đây là cây do chính Bà Minh trồng….Nó là cả một kí ức về người bà đã nhận nuôi và chăm sóc cậu…!!! Minh rón rén bón vài chỗ cuối cùng …thì đụng phải thân cây ….có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống…
” Một chiếc nhẫn ??? ….!!! ” Cậu nhặt thứ kì lạ đó lên …nhìn xung quanh…không có ai hết… ” Chắc lại là thằng Phát nữa đây….ra đi…tao biết mầy mà ” Minh la lên,nhưng chẳng thấy ai hồi âm…” Ủa…vậy cái này từ đâu rơi ra ??? ….” Minh nhìn lên tán cây…hình như có ai đó trên đấy…Minh lấy hết can đảm trèo lên…..Gần đến thì cậu bước nhầm một cành cây khô …nên ngã xuống đất….chỉ kịp nắm lấy bàn tay của cô gái ….và rớt xuống đất ….có phải là định….môi Minh chạm môi cô ấy…
Mắt Minh mở to đùng…vội lấy miệng mình ra khỏi miệng cô gái xa lạ….” Bạn ơi…cho mình xin lỗi…mình không cố ý đâu…chỉ là do mình….” Minh dừng lại…vì cô gái đó không có phản ứng gì cả….Cậu nhìn vào người cô….” Bị gì thế này…sau cô ta lại trèo lên cây nhà mình cơ chứ ??? ” Minh hoang mang cõng cô ta vào nhà…và chạy đi kêu hai đứa bạn thân của mình….
” Cái gì…có người chết trong vườn nhà mầy hả ??? ” Phát giật mình … ” Không biết nữa, nằm bất tĩnh nên Minh cõng vào để trong nhà ! ” Mình lo lắng sợ cô ấy đã chết…” Thôi hai ông im đi ! Đi qua nhà Minh xem sau….lở người ta còn sống thì sao….” Trúc nhanh tay chen vào…3 người vội chạy đi…trong sự lo lắng.,..
— Một lát sau….—
Minh đun nước nóng , lấy khăn ngâm nước ấm đấp vào trán cho cô gái kì lạ này…..Người cô nóng đến mức nước trong khăn sôi lên ùn ục !!!
” Chúa ơi….nhiệt kế không hoạt động được…” Trúc hốt hoảng đưa cho Minh và Phát xem cây nhiệt kế bị biến dạng !!!
” Chắc bà mua nhầm loại dỏm rồi …haiza ” Phát nhìn Trúc cười nhạo….” Hôm bửa ba tôi lên thành phố mua đó…có ông dỏm thì có…hứ ” Trúc cũng chẳng chịu thua…đáp lại cho Phát một câu…
Trong lúc đó thì Minh vẫn đang cố gắng lấy khăn thấm nước làm lạnh cơ thể của cô gái ” ngoài hành tinh” này !
” Tĩnh lại đi mà…!!! ” Tim Minh đập nhanh liên tục…cảm giác như chuẩn bị mất đi một thứ gì đó quý giá….cảm giác rất đau…rất đau….
” Không được rồi…Phải đưa cô ta đi bệnh viện thôi ” Trúc nhìn Minh….” Nhưng mà …mình cảm thấy không được tốt….” Minh buâng khuâng….không muốn đưa cô ta đến bệnh viện …” Minh nói đúng đó….nếu cô ấy là Người ngoài hành tinh thì đưa vô bệnh viện là đưa vô đường cùng rồi còn gì …” Phát phản đối….
” Nhưng mà để vậy có ổn không ? ” …..” Thôi , Trúc đi kêu bà sáu đến đây đi….bà ấy cũng biết chữa bệnh nữa mà…” Minh nhìn Trúc cầu khẩn….vì chỉ có mỗi Trúc là đến gần được ”bà phù thủy” này !
Cách đây 3 năm …lúc Trúc 15 tuổi…Bà Sáu cứ suốt ngày bám lấy cô….cứ gọi cô là con gái….Ba mẹ Trúc đã nhiều lần đuổi bà ta ra khỏi nhà….từ đó trong làng ai cũng xem bà sáu là người điên…ai đến gần điều bị bệnh mà chết dần…trừ Trúc và Minh ra…có nhiều bí ẩn xung quanh chuyện này….Có người nói Bà Sáu và Bà Ngoại Minh là phù thủy được cử đến để hại con người….
” Không được đâu….cậu nghĩ sao vậy….bà ta bị điên đó !”
Trúc lắc đầu chạy sang chỗ khác…”Cậu giúp tớ đi…cô ta càng ngày càng nóng hơn rồi….” Minh một lần nữa cầu khẩn Trúc….
Phát từ xa nói tới ” Để tớ đi….!” …” Cậu muốn chết hả ? ” Trúc quát thẳng vào mặt Phát…..
Phát tiến gần đến Trúc….miệng cười đểu ” Chết à…tớ không sợ….tớ chỉ sợ là bạn thân của nhau mà không làm gì được cho nhau thôi…! ”
” Cậu điên rồi… ! ” Trúc tát vào mặt Phát một cái thật đau….Phát nhìn bằng một đôi mắt câm hận và bỏ chạy …..” Tại sao chứ…vì một người xa lạ mà cậu có thể cá cược tính mạng của mình….cậu không biết tớ yêu cậu sau ” Trúc nghĩ thầm…nước mắt bắt đầu rơi…tay chân gã rời…vô thức…
Minh từ sau lưng vỗ tay vai Trúc… ” Tớ nghĩ cậu ấy rất thích cậu mà …bây giờ….quan trọng nhất là chúng ta phải cứu cô gái này ….tớ muốn biết tại sao cô ấy đến đây….và đến từ đâu ? ” …..
Trúc lặng người đi….không đáp trả …Minh thở dài….và tiếp tục nhìn cô gái nằm trên giường….” Tớ không biết cậu là ai, nhưng cậu đã làm bạn bè của tớ giận nhau rồi…tỉnh lại và cho tớ biết cậu đến từ đâu đi ! ”
—————–Hết Chương 1 Where are you from ?————-
