XtGem Forum catalog
  Truyện Mp3 Wapmaster Chát
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)




Ngày thứ hai Uất Noãn Tâm kìm nén tâm tình mình lại, lên tòa án như thường lệ. Vụ án này là vụ tranh chấp giữa các nhà phát triển bất động sản với các hộ gia đình, đây là một vụ kiện điển hình của các nhà tài phiệt áp bức những người dân bình thường. Uất Noãn Tâm vừa cầm lấy một bộ tài liệu, thì biết vụ án này rất khó thắng. Đằng sau vụ án này liên quan đến lợi ích của các tập đoàn lớn, không có một luật sư bình thường nào dám ra mặt nhận vụ kiện này, trên cơ bản vụ này kiện cũng như không kiện.

Đối với phần thắng của vụ này, cô cũng không nắm chắc, chỉ có thể nổ lực hết mình, cố gắng giúp đỡ Lương Cảnh Đường.

Vừa bắt đầu, các hộ gia đình bị đưa vào tình cảnh vô cùng bất lợi. Nhưng trong quá trình biện luận, Lương Cảnh Đường đã đưa ra bằng chứng vô cùng thuyết phục, hơn nữa còn có tài biện luận sắc xảo của anh, luận cứ rõ ràng, đã đẩy các nhà tài phiệt đi vào bước đường cùng, không còn lời nào để nói, cuối cùng giành được phần thắng về mình.

Gia đình của A Thuần cảm động đến rơi nước mắt, nhất quyết mời Lương Cảnh Đường dùng cơm. Trên bàn ăn rất nhiều lần mời rượu, Uất Noãn Tâm khó có thể từ chối thành ý của người khác, nên chỉ uống vài ngụm rượu trắng. Vừa mới uống thì không cảm thấy gì, chỉ là đầu óc hơi choáng ván, nhưng vẫn có thể nhớ đường về đến nhà.

Về đến nhà, mùi rượu lại xộc lên lần nữa. Đầu óc vừa choáng váng vừa nhức, chân bước lảo đảo, đứng cũng đứng không vững, hình ảnh trước mắt xoay vòng vòng. Một tay miễn cưỡng vịn trên tay nắm cầu thang, chợt một trận buồn nôn từ bụng muốn trào lên, một mạch chạy đại vào một căn phòng, ôm lấy bồn cầu nôn thóc nôn tháo.

Ói hơn nửa giờ, cô mới cảm thấy có chút dễ chịu. Men theo tường từ từ bước ra ngoài phòng, người như bùn nhão ngã lăn ra giường. Đỏ mặt tía tai, đầu óc choáng váng, cổ họng vô cùng khô khốc, không có sức, lí nhí: "Nước...tôi muốn uống nước..."

Mơ màng có cảm giác có một tiếng vang rất nhỏ ngày càng gần, giống như tiếng vang của các bánh xe đang ma sát nhau.

Có một hình bóng màu đen che hết mặt của cô.

Uất Noãn Tâm cố gắng mở mắt ra, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được, đột nhiên bị một người thô lỗ kéo xuống đất. Sức lực rất mạnh, cả người cô gần như bay ra ngoài, văng vào tường, cô nghe thấy tiếng xương gãy trên người mình, thảm thiết kêu lên :"A....."

Một giây sau, có một bàn tay lạnh như băng hung hăng bóp cổ của cô. Trong bóng đêm có người chạy đến ôm lấy cô, như một con sư tử đang giận dữ, nhìn chằm chằm vào cô, không ngừng tăng thêm lực: "Chết...chết đi...chết đi..."

Uất Noãn Tâm liều mạng đánh vào cánh tay của anh ta, chân đá loạn xạ, nhưng không cách nào thoát khỏi cánh tay lạnh như băng tựa như tay của ác quỷ đó.

"....." thế giới trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, cổ họng nóng giống như bị đốt cháy vậy, hô hấp dồn dập, cô sắp bị chết ngạt rồi...



Chương 31 - Chàng thiên sứ trẻ tuổi



Giống như vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài vậy!

Lúc tỉnh dậy, cơ bắp khắp người đau nhức, đầu óc choáng váng, ngay cả nâng một cách lên cũng không có sức.

Trong cơn ác mộng tối hôm qua, cô bị một người lạnh lùng tựa như ác ma bóp cổ mình rất chặt. Cô như rớt xuống vực thẩm, trầm luân trong bóng tối.

Uất Noãn Tâm nhớ lại một cách khó khăn, chẳng lẽ cô bị bóng đè ( nguyên tác: ma đè lên người) như trong truyền thuyết nói đến sao? Nếu không tại sao lại chân thật như vậy chứ?

"Cô tỉnh rồi..."

Là ai đang nói chuyện? Uất Noãn Tâm chuyển động đôi ngươi, xung quanh bốn phía đều bày đầy tượng điêu khắc và giá vẽ, đây không phải là phòng của cô...

"Cô muốn uống nước sao?"

Dường như giọng nói được vọng lại từ một nơi rất xa, cô lại một phen kinhh ngạc, nhưng cô không động đậy thân mình, chỉ cảm giác tiếng nói kia rất gần.

Ánh sáng chói lóa từ từ chiếu đến, cô nhìn thấy...thiên sứ!

Là...thiên sứ!

Vị thần tồn tại trong thần thoại phương tây, đằng sau lưng luôn có một đôi cách thuần khiết.

Mọi thứ xung quanh lập tức trở nên ảm đạm, duy nhất chỉ trong luồng áng sáng đó có một người con trai mỉm cười với cô, mặt mày tinh tế, da thịt trắng nõn không một vết sẹo, một vẻ đẹp vô cùng thuần túy.

Tim của Uất Noãn Tâm dừng đập vài giây, không khỏi có chút say mê, mình đã lên thiên đường rồi sao?

Anh lại mở miệng nói chuyện lần nữa, cô mới từ tong một tỉnh ra, ý thức được người con trai trước mắt mình không phải là thiên sứ, mà chỉ là một người đàn ông có vẻ đẹp giống như thiên sứ mà thôi. Ngoại trừ việc anh ngồi trên xe lăn.

"Ở đây là..."

"Nam Cung quán!"

"Anh là..."

"Nam Cung Thiếu Khiêm!"

"Nam Cung Thiếu Khiêm!"

"Cô nhất định biết anh trai tôi, Nam Cung Nghiêu!"

Uất Noãn Tâm mở to hai con mắt, anh chính là Nam Cung nhị thiếu mà người khác hay đồn đại, bí mật của căn phòng thứ nhất ở lầu ba! Nhưng cô làm cách nào cũng không thể đem hình ảnh thiên sứ thuần khiết của anh, đi so sánh với cảnh tượng như lôi phong, bể đầu chảy máu chạy ra ngoài ngày đó.

Cô tại sao lại ở trong phòng của anh chứ? Không lẽ là do uống say, đi nhầm phòng sao?

Nghĩ đến lời cảnh cáo của Hà quản gia, Uất Noãn Tâm vội vàng đứng dậy.

"Đừng động đậy!" Anh cười dịu dàng với cô, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt ngây thơ của anh, cả người giống như trong suốt vậy. Người thiếu niên này đẹp tự như Thiên Chúa ở phương tây, đẹp đến mức tưởng như không thật vậy.

"Thật, thật xin lỗi...tôi không phải cố ý...tổi chỉ là..."

"Tôi biết rõ, cô uống quá say! Cả người cô bây giờ rất tệ, tôi đã bảo Hà quan gia nấu canh rồi, sẽ bưng lên đây nhanh thôi!"

"Hà, Hà quản gia?" Uất Noãn Tâm vừa nghe xong càng hoảng hốt, miệng nói lắp. "Không, không, thật sự không cần đâu, tôi sẽ đi bây giờ..."

"Cô rất sợ tôi sao?" Trên khuôn mặt thiên sứ hiện lên một tia bi thương. "Cô có phải cũng nghe nói rồi..."

Tim của Uất Noãn Tâm muốn mềm ra. Cũng không cần biết anh ám chỉ điều gì, liền vội lắc đầu. "Không có nha, tôi không nghe nói gì hết!"

"Vậy tại sao cô lại vội vàng chạy đi như vậy chứ?"

Uất Noãn Tâm gãi đầu: "Là Hà, Hà quản gia đó..."

"Thật chứ?" Giống như đứa trẻ đáng thương nhận được một cây keo, hai con người xinh đẹp màu xanh lục lập tức sáng lên. "Cô thật sự không sợ tôi sao?"

"Ưm! Thật đó!" bị một đôi mắt mong chờ nhìn mình, Uất Noãn Tâm nói cái gì cũng đều bằng lòng. Vẻ đẹp này, trong sáng như một cậu học trò, rất khó có thể cưỡng lại được nha!

"Những người trong nhà đều sợ tô, bởi vì tôi có bệnh!"

"Có sao? Nhưng mà tôi thấy anh...rất...đẹp...tựa như một thiên sứ vậy! Bất cứ ai cũng đều yêu thích anh hết đó!"

"Không! Bọn họ sợ tôi!" Anh cười khổ, rất chăm chú nhìn cô rồi nói: "Tôi không phải thiên sứ! Tôi là ác ma!"

Sự lạnh lùng trong đáy mắt vô cùng sắc nhọn, thật sự không thích hợp xuất hiện trên khuôn mặt này, Uất Noãn Tâm không biết bản thân mình nên nói gì để an ủi anh. Chỉ là, cô thích nhìn anh cười.

"Cô là người giúp việc sao?" Thấy cô nghi ngờ, anh giải thích: "Cô sợ Hà quản gia..."

"Điều này...cho là vậy đi!" Anh không tham gia hôn lễ, có lẽ Nam Cung Nghiêu không muốn anh biết đền sự tồn tại của cô. Hơn nữa, cô không hề có chút địa vị nào trong cái nhà này, so với người giúp việc cũng không khác nhau mấy.

"Tôi thích cô, cô sau này có thể chăm sóc tôi được không?"

"Hình như không được..." Không sai, cô cũng thích anh, nhưng việc liên quan đến bí mật của cái nhà này, cô tốt nhất không nên xen vào làm gì....
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Một thời….để nhớ – Chương 5
» Một thời….để nhớ – Chương 4
» Một thời….để nhớ – Chương 3
» Một thời….để nhớ – Chương 2
» Một thời….để nhớ – Chương 1
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full
Tags:
Từ khoá liên quan

Tải hình nền Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full mien phi, tải hình nền

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full

cho miễn phí, tải hình nền

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full

miễn phí cho miễn phí, chơi hình nền Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full trên miễn phí, kho hình nền miễn phí miễn phí, miễn phí tải về hình nền

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full

  T.Tin Upload
Hôm nay : 177
DMCA.com Protection Status