Dựa vào thực lực của Ngũ gia, không có một nhà truyền thông bình thường nào dám đưa tin, ngay từ đầu đúng thực như vậy. Nhưng một tuần gần đây, đám phóng viên cứ điên cuồng theo đuổi tin tức này, khó tránh khỏi làm cho cô cảm thấy kỳ lạ.
Ở bàn kế bên hai người đàn ông trung niên ngồi nói chuyện, trong đó có một người 'râu ria' vui mừng khi người khác gặp nạn nói: "Mấy người có tiền bây giờ loạn hết rồi, cần phải cho một bài học, để xem sau này còn dám hay không! Ngay cả một đứa con mười lăm tuổi cũng không tha, đúng là cầm thú mà!"
"Chuyện này không đơn giản giống như những gì ông nói đâu!" Một người đàn ông đầu hói làm ra vẻ thần bí nói: "Chuyện này rõ ràng có người muốn lật đổ Ngũ Liên! Buổi tối xảy ra vụ án, cùng thời gian đó, khi tôi đang đợi đèn đỏ thì nhìn thấy Ngũ Liên, anh ta đi một mình, làm sao có thể cưỡng hiếp một người con gái mới mười lăm tuổi chứ!"
"Thật hay giả vậy? Ông có nhìn lầm không đó?"
"Cứ cho là tôi nhìn lầm người, nhưng không thể nhìn lầm xe của cậu ta. Chiếc Maybach số lượng có hạn, cả Đài Loan chỉ có một chiếc, chính là cậu ta!"
"Nhưng tại sao ông không làm chứng giúp cậu ta? Nói không chừng, cậu ta sẽ cho ông một số tiền lớn!"
"Tôi đâu có ngu! Việc này rõ ràng có người sắp xếp, người dám ở phía sau giở trò với Ngũ Liên, là nhân vật nhỏ hay sao? Làm sao không tốt nhiều khi tôi còn bị mang đi....chém!" Ông ta làm động tác cắt ngang ngay cổ. "Tôi không muốn bị cuốn vào vụ án này đâu!"
Nghe xong cậu chuyện của những người đó, Uất Noãn Tâm vội vàng chạy qua đó. Mượn một cái cớ, hỏi danh thiếp của bọn họ.
Ông đầu hói đang tìm danh thiếp, thì ông 'râu ria' phát hiện ở trước ngực Uất Noãn Tâm là thẻ luật sư, liền hét lên "Cô ấy là luật sư", sau đó kéo ông đầu hói chạy ra ngoài.
"Đợi một chút...tôi không có ác ý...làm phiền các người đợi một chút...." Uất Noãn Tâm đuổi theo được hai con đường, cuối cùng vẫn để bọn họ chạy thoát. Cô xoa xoa đầu gối, mệt muốn đứt hơi.
Xem ra, vụ án này không đơn giản giống như những gì cô đã nghĩ, cô phải tìm một nhân chứng khác thôi.
...................
Trên đỉnh tập đoàn Nam Cung
Di động đổ chuông, Nam Cung Nghiêu hạ bút ký tên rồng bay phượng múa của mình vào một cái hợp đồng trị giá hàng trăm triệu. Anh quét mắt nhìn số hiển thị, trong mắt đọng lại một tia nguy hiểm.
"Tổng tài! Phu nhân giống như những gì ngài đã đoán, đang ở bãi đổ xe chờ Ngũ thiếu!"
"Tôi biết rồi! Tiếp tục để mắt đến bọn họ!" Nam Cung Nghiêu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bước chân kiêu ngạo cùng tôn quý bước đi dưới thế giới phồn hoa.
Đối với cô như vậy, có quá tàn nhẫn hay không?
Nhưng đối với quân cờ này, anh không thể có bất kỳ sự thương hại nào, đây là cái giá để cô tồn tại!
Muốn trách, chỉ có thể trách cô mang họ Uất!
.......................
Tập đoàn Ngũ thị
Giám đốc tài vụ đi vào văn phòng, cung kính nói: "Tổng tài, người tìm tôi!"
Ngũ Liên bất đắc dĩ xoa trán. "Chú Đức, tôi đã nói nhiều lần rồi. Chú là trưởng bối, không cần khách sáo với tôi!"
"Tôi là thuộc hạ của Ngũ tư lệnh, còn cậu là đứa cháu mà ông ấy cưng chiều nhất. Tôi cung kính cậu, cũng là chuyện nên làm! Hơn nữa..."
"Ok! Tôi biết chú muốn nói gì, không nói chuyện này nữa, được chưa?" Cái 'tôn ti luận' của ông anh đã nghe quá nhiều rồi, so với những tài liệu này còn nhức đầu hơn.
"Những hợp đồng này tôi đã ký xong rồi, chú ban bố xuống dưới đi!"
"Vâng!" Chú Đức nhìn sắc mặt anh không ổn, hỏi: "Tối hôm qua cậu thức suốt đêm sao?"
"Ưm! Dù sao cũng không có việc gì làm, ngồi xử lý chuyện ở công ty, coi như ngồi viết thời gian."
Chú Đức vui mừng gật đầu. Bên ngoài đều cho rằng Ngũ Liên ỷ lại vào thân phận là cháu của Ngũ tư lệnh, mới có thể quản lý sự nghiệp lớn như vậy, chẳng qua chỉ là một kẻ không học vấn suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác tán, thậm chí ngay cả Ngũ tư lệnh cũng nghĩ vậy.
Nhưng chỉ có ông biết được, Ngũ Liên đã thầm bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng là một người biết làm ăn. Chỉ là về mặt này, anh từ trước đến nay không cầu kỳ, không đề cao mình. Chỉ biết làm việc, không tranh công.
"Tại sao không nói cho Ngũ tư lệnh biết?"
"Có cần thiết không? Nói không chừng ông ấy còn nghĩ chúng ta thông đồng lừa gạt ông!"
"Chính Đức không dám!"
"Được rồi! Đây không phải quân đội, chỉ nói đùa thôi mà, không cần nghiêm trọng đến vậy đâu!" Ngũ Liên mỉm cười đứng dậy, lười nhắc căng người ra, hoạt động chân tay. "Những việc còn lại làm phiền ông rồi, tôi về nhà đây!"
Trên thực tế, Ngũ Liên đã thức trắng hai đêm rồi. Vừa tiếp nhận mấy cái xí nghiệp lớn, việc quá nhiều vốn không giải quyết hết, mà anh không muốn mượn tay người khác, đành phải thức đêm để đuổi kịp tiến độ. Bây giờ đầu cảm thấy choáng váng, trán nóng lên, không thoải mái, muốn ngủ một giấc thật ngon.
Vừa đi đến xe, độ nhiên đằng sau xe nhảy ra một bóng người, làm cho anh giật mình...
Chương 61 - Cầu xin anh
Trong lòng Ngũ Liên thầm mắng mấy câu, giật cả mình, làm cái quỷ gì vậy, hù dọa ai chứ! Nhìn kỹ lại, mới phát hiện bóng dáng người con gái đang lén lút chính là Uất Noãn Tâm.
Thái độ lạnh lùng, nở nụ cười nhạt. "Nam Cung phu nhân đại giá quang lâm, có chuyện gì sao?"
"Có một chuyện tôi muốn hỏi anh, vào đêm xảy ra vụ án, anh đang ở đâu?" Uất Noãn Tâm vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Bên ngoài tập đoàn Ngũ thị đều bị phóng viên vây kín, cô không dễ dàng gì mới vào được đây, không thể bị phát hiện.
"Cô không phải luật sư của tôi, tôi không cần phải trả lời câu hỏi của cô!" Ngũ liên vươn tay mở cửa xe, nhưng bị cô ngăn lại. "Anh phải trả lời tôi, mới được đi!"
Đổi lại bình thường, anh rất có tâm tình đùa giỡn cô một phen, nhưng hiện tại đầu anh rất đau, một giây cũng không muốn dây dưa với cô. "Không có kẻ nào dám ra lệnh cho tôi, tránh ra!" Anh đẩy cô ra, Uất Noãn Tâm vẫn cố chấp giữ lấy cửa xe không buông. "Anh trả lời tôi trước..."
"Người phụ nữ này thật phiền phức mà, tránh ra mau..."
"Tôi không tránh...trả lời tôi đi...."
Ngũ Liên không ngại phiền phức, trong lúc xô đẩy, vô ý dùng lực mạnh một chút, một phát đẩy Uất Noãn Tâm đi thật xa. Mắt kính của cô bị bay ra ngoài, mông đặt ở dưới đất, đau đến nghiến răng trợn mắt. "Anh là một kẻ khốn nạn, ngay cả phụ nữ cũng đánh!"
Ngũ Liên có chút không đành lòng, nhưng vẫn cứng miệng, nhíu mày. "Ai bảo cô phiền phức làm gì! Mau tránh ra, nếu không tôi trực tiếp đè người cô xuống bây giờ!"
"Không cho đi, khốn khiếp...." Sự bướng bỉnh của Uất Noãn Tâm đã làm cho cô đứng dậy được, cố gắng chịu đau, chạy về phía trước kéo anh lại.
Ngũ Liên bị con bạch tuột tám tua dây dưa cảm thấy thật phiền phức. "Này....cô buông tay mau...." Người phụ nữ này chán sống rồi mà, đổi lại người khác, thì đã bị anh cho một cái tát cút ra chổ khác rồi, làm gì còn mạng ầm ĩ ở đây.
Hai người đang dây dưa kịch liệt, thì đột nhiên có một đám ký giả chạy đến.
"Ngũ thiếu, xin anh hãy nói một chút về vụ án....", "Cô ấy là ai? Có liên quan đến vụ án sao?", "Ngũ thiếu...."
Uất Noãn Tâm bị dọa đến hốt hoảng, vừa nãy còn sống chết không cho anh vào xe, nhưng bây giờ lại liều mạng kéo anh vào xe, bản thân ngồi vào ghế phụ. Hôm nay cô không cải trang, hiện tại mắt kính cũng bị bay mất. Một khi bị phóng viên nhận ta, tuyệt đối sẽ chuốc lấy rắc rối lớn, cô không thể để cho bọn họ nhìn thấy....
