Y tá muốn giữ chặt anh lại. "Tiên sinh, xin anh....."
"Cút...." Nam Cung Nghiêu như con sư tử gầm thét lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngũ Liên. "Nói...."
Ngũ Liên thản nhiên liếc nhìn anh một cái, nở nụ cười. "Nếu như anh không quan tâm đến cô ấy, tại sao phải kích động đến vậy chứ?"
Anh lạng lùng nói: "Anh yên tâm, cô ấy không có chuyện gì, chỉ là chịu một chút hoảng sợ, cánh tay tróc một tí da...."
"Cậu dám gạt tôi!" Nam Cung Nghiêu vẫn cứ điên cuồng tức giận, nhưng nghe thấy Uất Noãn Tâm không có việc, trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm.
"Tôi chỉ muốn để anh nhìn rõ trái tim của chính mình."
"Không cần cậu lo chuyện bao đồng!" Nam Cung Nghiêu quay người bước đi.
"Anh không ở lại đợi cô ấy tỉnh sao?"
"Cô ấy không có quan hệ gì với tôi!"
"Anh vẫn tiếp tục tự lừa dối mình đi!" Ngũ Liên chế nhạo nở nụ cười lạnh. "Nếu như anh không biết trân trọng cô ấy, vậy thì, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đoạt lấy cô ấy về mình!"
Nam Cung Nghiêu sững cả người.
Trong đáy lòng tràn ra một nỗi sợ hãi.
Ngũ Liên ở bất kỳ mặt nào cũng không thua kém anh, hơn nữa còn rất biết làm cho phụ nữ vui vẻ, nếu như cậu ta bắt đầu theo đuổi mãnh liệt, có lẽ Uất Noãn Tâm sẽ....
Anh cảm thấy bị uy hiếp, trong lòng buồn bực lo lắng. Nhưng anh không muốn biểu hiện ra ngoài, cân nhắc lòng tốt của Ngũ Liên. Chỉ lạnh lùng phu ra hai chữ: "Tùy cậu!" Đầu cũng không quay lại, nhanh chóng rời khỏi.
Ngũ Liên lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Người đàn ông này, muốn yêu lại không dám yêu, sớm muộn gì bản thân cũng gục ngã trong sự cố chấp của chính mình.
..................
Cô chạy thụt mạng, bị đuổi đến chân tường, không còn đường để chạy. Muốn gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu cứu giúp, lại bị mấy tên đàn ông ném vỡ, mấy nhát dao rạch lên mặt cô.
"Không cần.....không cần.....cứu mạng............a!" Uất Noãn Tâm hoảng sợ tỉnh lại, lưng đổ đầy mồ hôi, khắp nơi đều vang vọng tiếng thở gấp, khắp nơi đều là màu trắng, không giống trong hẻm nhỏ. Thì ra lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng, vẫn may....
"Tỉnh rồi." Một giọng nói yêu nghiệt nhàn nhạt bay vào trong tai của cô.
Cô nghiêng đầu qua nhìn, hai mái tóc vàng mắt xanh, hai cô người mẫu chỉ mặt một bộ bikini trên người đang ôm nhau, phóng điện về phía cô, ở trên đầu còn in rất nhiều chữ tiếng anh.
Play boy!
Kẻ ăn chơi?
Tạp chí sắc tình?
Người đàn ông đang thưởng thức "cảnh đẹp nhân giang" buông tờ tạp chí xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt, nở nụ cười cực kỳ đẹp về phía cô. "Tỉnh rồi, vật nhỏ."
Ngũ Liên?
"Anh tại sao lại ở đây?" Còn công khai xem 'PlayBoy' trong bệnh viện? Có cần thích thú đến vậy không?
"Tôi đã cứu em đó nha!"
"Anh đã cứu tôi sao?"
"Đúng đó! Chúng ta không phải rất có duyên với nhau sao? Vừa may buổi sáng tôi đi ngang qua đó, Nhìn thấy mấy tên đàn ông ép một người phụ nữ, liền trên đường thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ, không nghĩ đến lại là em!"
Sự trùng hợp nghe vào chẳng thấy thật chút nào.....
Uất Noãn Tâm nhíu mày, nghi ngờ. "Thật chứ?"
"Ưm!" Mặc dù bình thường anh có thói quen nói dối, nhưng đây không phải là lời nói dối.
"Cám ơn....tôi như thế nào rồi? Hủy dung nhan rồi sao?" Cô còn nhớ người đàn ông đó nói muốn cho cô một bài học, sau đó cầm một con dao rạch lên mặt cô.
Vẻ mặt của Ngũ Liên đột nhiên trở nên trầm xuống, tràn đầy thất vọng, giọng nói có chút khàn khàn. "Đúng vậy! Thực xin lỗi, tôi đã đến trễ rồi....."
Chương 111 - Anh ta không quan tâm đến sống chết của em
"Tôi, tôi bị hủy dung nhan rồi sao?" Uất Noãn Tâm sợ đến mặt mày xám xịt, gấp gáp sờ lên khuôn mặt của chính mình, bị Ngũ Liên ngăn lại. "Đừng đụng vào! Miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng! Bác sĩ đã tiêm thuốc tê giúp em rồi, cho nên em sẽ không cảm thấy đau."
Đầu lưỡi của cô hơi líu lại, lời nói cũng không nói được rõ ràng. "Tôi, tôi thực sự bị hủy dung nhan rồi sao? Anh gạt tôi, có phải không? Không thể nào, không thể nào...."
"Không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ giúp em, so với lúc trước em nhất định sẽ càng đẹp hơn."
"Tôi không cần, tôi muốn dáng vẻ ban đầu của tôi....." Uất Noãn Tâm gấp đến nỗi khóe mắt đỏ lên, những giọt nước mắt sắp chảy ra bên ngoài. "Tại sao chứ? Tại sao hả.....tôi không muốn sống nữa......"
Nhìn thấy cô như vậy, Ngũ Liên không kiềm được, phát ra một tiếng cười "khúc khích".
"Tôi đã bị hủy dung nhan rồi, anh còn cười!"
"Em bị hủy dung nhan thì liên quan gì đến tôi, cũng không phải tôi bị hủy dung nhan, tại sao không thể cười chứ?"
"Anh......đồ khốn!" Cô cầm một cái gối ném về phía anh.
"Ây da, được rồi được rồi, không gạt em nữa! Em không bị hủy dung nhan, là tôi gạt em thôi!" Người có chút thông minh từ biểu hiện của anh không phải cũng có thể nhìn ra sao? Cô quá ngốc, vừa hay có thể gạt cô một chút.
Uất Noãn Tâm không chịu tin, Ngũ Liên đành phải tìm một cái gương. "Tự em nhìn đi, có phải vẫn là khuôn mặt ban đầu hay không?" Cô e dè từ các khe của ngón tay nhìn qua, khuôn mặt của cô vẫn y nguyên như lúc trước, hoàn toàn không mất mát gì, vừa vui mừng vừa tức giận. "Này! Anh dám gạt tôi! Đồ khốn! Dọa chết tôi rồi!"
"Tôi làm sao biết em dễ gạt đến vậy. Hơn nữa, không phải em rất thích trang điểm làm xấu chính mình sao? Trực tiếp hủy dung nhan chẳng phải dễ dàng hơn sao."
"Làm xấu với hủy dung nhan không phải là hai chuyện hoàn toàn khác nhau sao?"
"Với bộ mặt xấu xí này của em, hủy dung nhan cũng tương đương với chỉnh sửa thôi."
"Anh....." Miệng của Uất Noãn Tâm nói không lại anh, nắm lấy tay của anh, cắn một cái, làm Ngũ Liên đau đến nổi ma kêu quỷ thét, vội vàng đẩy cô ra. Nhìn thấy trên tay còn in vài dấu răng, rất đau lòng cho bản thân. "Em là chó hả, sao lại thích cắn người đến vậy chứ!"
Cô đặc biệt độc đoán "hừ" một tiếng. "Tôi là chó đó, chuyên cắn loại người xấu như anh!"
"Tôi là người xấu sao? Tôi mà là người xấu thì đã không cứu em rồi, có lòng tốt không được báo đáp!" Anh biết ngay cô qua cầu rút ván mà, làm sao có thể mắc bẫy trò cũ rít này của cô chứ?
Thực ra trong lòng cô cực kỳ cảm kích anh, nếu như không phải anh kịp thời cứu cô, cô thực sự không dám nghĩ sẽ xảy ra những chuyện khủng khiếp gì đây.
Cô còn nhớ lúc xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện cầu cứu Nam Cung Nghiêu, sau đó thì sao?
"Nam Cung Nghiêu, anh ấy có đến không?"
Ngũ Liên nhún vai, trả lời cô: "Em hy vọng anh ta đến sao?"
Uất Noãn Tâm lắc đầu, nói lời mỉa mai. "Tôi mới không hy vọng anh ta đến!"
Phát hiện nguy hiểm, điều đầu tiên cô nghĩ đến là gọi điện thoại cho anh, trong tiềm thức, vẫn còn rất tin tưởng anh sao? Nhưng anh lại khiến cho cô thất vọng rồi, không những không vội vàng đến cứu cô, ngay cả đến thăm bệnh cũng không. Tự cười nhạo chính mình, anh vốn không quan tâm sống chết của cô, làm sao có thể để ý đến chứ?
"Bộ dạng bây giờ của em, giống như con mèo con chó bị người khác vứt bỏ, thật đáng thương!" Ngũ Liên cố ý trêu chọc. Về điểm 'chết không thừa nhận, vịt chết còn mạnh miệng' mà nói, hai người bọn họ quả thật giống nhau mà.
"Anh mới phải đó! Phải truyền dịch đến bao lâu nữa, tôi muốn quay về công ty!"
"Tôi đã thay em xin nghỉ hai người rồi, em cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt đi!"...
