Thu đã đứng giậy bước đi, để lại Cường ở lại trong sự đau đớn, tủi nhục, một sự thất bại nặng nề.
….
Cường chán trường không muốn làm gì cả, suốt ngày ủ rũ, không trò chuyện với ai. Cường không nghĩ Thu đã đối sử với mình như vậy, Cường không tin mình lại có kết cục như thế vì Cường đã cố gắng làm cô ấy vui, đem đến cho cô nhiều bất ngờ hạnh phúc. Có lẽ vì Cường quá yêu Thu nên tinh thần Cường suy sụp hoàn toàn, Cường đã nhắn tin gọi điện cho cô để líu kéo. Thu một mực nói lời chia tay Cường và chúc phúc cho Cường sẽ tìm được người khác tốt hơn. Cường nói là sẽ tự tử nếu cô vẫn quyết định như vậy để chọn lòng chung thủy với cô vì Cường không thể chịu được người mình yêu đi đến với người khác. Trước đây cô với Cường thường hứa hẹn với nhau là sẽ chỉ có nhau nếu một trong 2 người ra đi thì người kia sẽ tự tủ để thể hiện tình cảm của mình. Họ đã coi nhau như vợ chồng, không thể sống thiếu nhau được.
Thu gọi điện cầu xin Cường: Anh à ! Từ xưa đến nay em chưa cầu xin anh điều gì, nay em cầu xin anh hãy từ bỏ em đi và anh phải sống, vì anh, vì bố mẹ, vì cho cả em nữa chẳng nhẽ anh không muốn em được hạnh phúc sao.
Cường: Em không thể cầu xin chồng ơi từ bỏ vợ đi để vợ đi với người khác được. Còn anh muốn em hạnh phúc chứ nhưng là anh muốn chúng mình được hạnh phúc bên nhau kìa.
Thu: Sao anh cứ như vậy nhỉ !
Cường: Em cứ thỏa mái ra đi anh không cấm và gượng ép em gì cả. Anh sẽ ra đi, vì anh không thể sống mà không có em, và anh không thể chịu đựng được khi mà cứ tưởng tượng em đang trong vòng tay người khác.
Thu: Anh muốn em phải ôm hận suốt đời sao ?
Cường: Đấy là lựa chọn của em mà.
Thu: Xin anh đừng như vậy.
Cường: Anh nói là làm đấy, rồi em sẽ thấy.
Thu vẫn cương quyết từ bỏ Cường cho dù Cường có nói gì đi chăng nữa. Còn Cường vẫn giữ ý định từ bỏ cuộc sống cho chọn vẹn tình cảm của mình. Thu không biết nói gì hơn khi Cường cứ như vậy.
Cô quay sang chửi mắng Cường: Anh hèn lắm, là người đàn ông không có bản lĩnh gì cả.
Cường: Còn em thì sao, là người giám bảo chồng từ bỏ vợ thì em là gì chứ.
Thu: Anh đáng để em phải khinh thường.
Cường: Tùy em, em nói gì cũng được.
Cô chử mắng Cường thập tệ, nhưng Cường nghĩ cô không cố tình như vậy chỉ vì cô làm thế cho Cường đau đớn, cho Cường mau cố quên nàng hơn thôi. Nhưng cô đã nhầm tình yêu của Cường giành cho cô càng mãnh liệt hơn, Cường không tin vào bố mẹ cô như vậy và Cường đã quyết định về quê Thu hỏi cho ra nhẽ. Cường về nhà Thu mà không cho cô biết ( Cô còn đang ở trên thành phố ) Cường còn chuẩn bị một túi quà. Cường về vẫn được bố mẹ cô đón tiếp rất chu đáo, ân cần hỏi làm Cường càng khó tin. Cường càng khó hiểu hơn khi bố mẹ cô còn muốn giữ Cường ở lại chơi mấy hôm chờ Thu về. Cường không thể chờ đợi được, vì mục đích của Cường là để hỏi chuyện thực hư bố mẹ ý kiến ra sao. Buổi tối đến khi mà cả gia đình ăn cơm song, em gái của cô vào phòng để học, Cường bắt đầu hỏi bố mẹ Thu.
Cường: Cháu xin lỗi cô chú hôm nay cháu về đây mục đích muốn xin cô chú cho cháu và em T được kết hôn với nhau.
Mẹ Thu: Sao chiều cháu không nói mà giờ cháu mới nói !
Cường: Cháu xin lỗi cô vì khi chiều không có chú ở nhà, cháu muốn thưa chuyện cho cả cô và chú.
Mẹ Thu bắt đầu thay đổi thái độ: Cháu không tôn trọng cô, phải gặp chú mới nói được cơ à.
Cường: Cháu xin lỗi, cháu muốn xin phép có cả cô và chú cho đoàng hoàng ạ .
Bố Thu cũng tỏ thái độ không thích nhưng vẫn còn nhã nhặn điềm tĩnh hơn.
Bố Thu: Như chú đã nói từ trước là cô chú không đồng ý nhưng hai đứa cứ quyết định lấy nhau thì cô chú vẫn đành làm cỗ cho hai đứa đoàng hoàng.
Cường hỏi mẹ Thu: Dạ thưa ! Cháu muốn biết ý kiến của cô thế nào ạ.
Bố Thu: Cháu không phải cẩn thận như vậy, ở đây chú quyết là phải nghe, nhà không thể có 2 nóc được. Ở đây chú quyết như thế nào là phải như vậy.
Cường: Cháu cảm ơn chú, cháu rất muốn tôn trọng cả ý kiến của cô nữa, cô hãy cho cháu biết.
Mẹ Thu: Để cô gọi cho cái Thu đã ! Xem ý nó thế nào.
Cường vậy là đã biết và hiểu tất cả, bố thì không quyết liệt ngăn cản nhưng vẫn có thể đồng ý, mẹ Thu không thay đổi là ngăn cản có thể đây là đầu mối mà Thu phải thay đổi tình cảm vì mẹ nói phải nghe. Cái quan rọng Cường đã chứng minh được là Thu đã thay đổi lòng mình đi yêu người khác thì không thể cứu vãn được. Tệ hại hơn nữa là mẹ cô gọi điện trực tiếp nói với cô ngay sự việc là Cường về và đòi cưới cô, Cường nghĩ sự việc trầm trọng và đi quá xa rồi đây.
Mẹ Thu: Mày đã nói gì với nó để nó về tận đây để hỏi cưới mày hả, tao bảo mày thế nào.
Cường đã nghe được sự trò chuyện của Thu và mẹ cô. Cường quá đau lòng , thất vọng về người mẹ của cô, khi nói những câu lạnh lùng như xát muối vào lòng Cường.
Thu: Mẹ cứ đuổi nó ra khỏi nhà cho con, con không thèm gặp mặt nó, còn mẹ không đuổi được thì con sẽ về để nôi cổ nó ra.
…! ?
Mẹ Thu: Cái Thu nó quyết như thế nào thì cô phải như vậy.
…! ?
Thu gọi cho Cường: Ai bảo anh về nhà tôi, anh có ra ngay khỏi nhà tôi không thì bảo. Đừng tưởng cái gì anh làm được mà tôi không làm được, tôi sẽ về lôi anh ra đấy.
Cường: Sao em lại nói anh như thế, anh biết bố em đã đồng ý rồi.
Thu: Nhưng tôi không đồng ý .
Cường: Sao em lại nói những câu mà coi anh như kẻ thù vậy ?
Thu: Tại sao à! Anh quá thông minh để hiểu những điều ấy cơ mà.
Cường: Thôi anh không nói với em nữa, để anh còn nói chuyện với bố mẹ em.
Mẹ Thu: Đấy cái Thu nó nói như vậy, nó và cháu đã không có sự hòa đồng thì làm sao cô chú có thể cho hai đứa lấy nhau được.
Cường: Vâng cháu hiểu !.
…! ?
Cường thấy mình không thể ở lại đây được nữa, ở lại sẽ càng căng thẳng hơn, Cường bắt đầu xin phép ra về trong khi trời đã quá nửa đêm, đường thì lại xa vì Cường phải trở về thành phố, trời lại bắt đầu đổ mưa.
Bố Thu khuyên: Khuya rồi, trời lại còn mưa nữa cháu hãy ngủ lại đây mai về.
Cường: Cháu xin phép ạ ! Vì cháu không về thì em Thu sẽ về đây, cháu tin em ấy sẽ làm vậy. Đêm hôm như thế này cháu không muốn em ấy về, con gái đi đường không an toàn, cháu xin phép.
Bố Thu: Cái Thu chú không cho nó về thì nó không được về, cháu về giờ này chú không yên tâm.
Cường: Cháu cảm ơn cô chú, cháu thật sự xin lỗi, vì cháu đã làm cả nhà phải trở nên căng thẳng như vậy.
Mẹ Thu không muốn líu kéo, tỏ luôn thái độ với Cường chạy đi cần túi quà trả Cường.
Mẹ Thu: Cháu có áo mưa chưa, cháu cầm lấy túi quà này đi, để lại đây không có ai ăn đâu.
Cường: Thưa cô đây là quà của cháu biếu cô chú, sao cháu có thể cầm về được ạ, cô cứ cầm giúp cháu.
Bố Thu nói với mẹ cô: Thôi em cầm vào đi. Cháu có áo mưa chưa ? Cháu cầm áo mưa mặc này ?
Cường: Dạ thưa ! Cháu có rồi chú ạ ! Cháu xin phép cô chú cháu về.
Cường như bị dội gáo nước lạnh vào người khi bị mẹ Thu đối sử với Cường như vậy, Cường đau đớn uất hận, Cường càng muốn dời xa ngay ngôi nhà này càng nhanh càng tốt. Cường không thể hiểu họ là người như thế nào lúc sớm thì đối sử tốt đến như thế rồi quay ngoắt 180o không thể ngờ. Trong thâm tâm Cường chỉ tôn trọng bố Thu, dù sao cũng đối sử tương đối dễ chịu, trắc chú cũng hiểu cho hoàn cảnh của Cường. Cường lao mình vào cơm mưa, tầm tã, trời tối đen thi thoảng có những tiếng xét đánh trói sáng cả bầu trời và tiếng nổ inh tai mà ai nghe cũng phải dùng mình sợ hãi. Nhưng Cường đâu còn tâm chí nào để ý tới cơn mưa tiếng xét cơ chứ. Nước mắt hòa trộn vào với nước mưa bắt đầu tuôn dơi, sự đau khổ tột cùng, sự mất hết niềm tin vào những con người giả dối. Từ đây cuộc sống của Cường sẽ ra sao, Cường thật sự đau đầu, Cường sẽ làm theo như lời hứa chứ. Thi thoảng tiếng ô tô bất chợt kêu lên inh ỏi làm Cường phải giật mình, tỉnh ngộ. Suýt nữa thì bị se đâm, Cường loạng choạng lao vào vỉa hè rồi nghe thấy tiếng chửi ù ù bên tai không dõ lắm “ M.à..y ..điên… à, có biết đi xe không đấy ! “.
...