Cường đến chỗ Hương và kể hết mọi sự tình cho Hương biết.
Cường: Thế Thu không kể gì với Hương thật chứ.
Hương: Thật mà ! Chẳng nhẽ mình giấu bạn, mình muốn giúp các bạn lắm chứ. Chà chuyện hai bạn gay thật đấy, mà sao bạn không nói cho mình biết trước thì sẽ không đến nỗi như vậy.
Cường: Thì mình biết sao được. Mình nghĩ, mình có thể giải quyết được chứ đâu thế này.
Thu: Thế giờ Cường định thế nào ?
Cường: Thôi thế này nhé, bây giờ bạn hãy đi dò la trong bạn bè của Thu xem Thu có tâm sự hay thay đổi gì bất thường không ? Và bạn dò la khi đến phòng của Thu tìm xem có còn kỷ vật của mình không, nếu còn thì mình dễ đoán còn bỏ đi rồi sẽ là chuyện khác.
Hương: Ừ mình hiểu bạn đang muốn làm gì, mình sẽ giúp nhưng phải có công đấy nhé.
Cường: Ừ khi đó bạn cần gì mình cũng chiều.
Hương: Hì mình nói vậy thôi, chứ công cán gì. Mình cũng rất thích các bạn thành đôi mà, các bạn sinh ra chỉ để là của nhau.
Cường: Thôi bây giờ mà bạn còn nói vậy à. Để sau hãy tính.
Cường bắt đầu theo dõi cử chỉ của Thu hàng ngày.
Sau nhiều ngày Cường theo dõi thì không thấy hiện tượng gì cả, Thu vẫn đi làm về bình thường và rất ít khi đi cùng người bạn trai mà cô nói. Còn cô bạn gái tên Hương thì cũng chỉ phát hiện được những biểu hiện buồn của Thu từ sự nhận biết của mình và được các bạn kể lại. Cường và cô bạn Hương gặp nhau để bàn về công việc theo dõi.
Cường: Hương đã phát hiện được điều gì bất thường chưa vậy ?
Hương: Mình thấy các bạn có kể là hay thấy Thu buồn một mình và Thu dạo này gầy dộc người hẳn đi nhưng khi hỏi cũng không nói, kể cả mình..
Cường: Còn mình thì thấy Thu không hay đi với bạn trai mà có đi chỉ là công việc thôi.
Hương: Mình cũng thấy như thế là rất lạ. Nếu có bạn trai thì phải hay đi với bạn trai chứ và tại sao hay buồn lại còn sưng mắt như là khóc ấy.
Cường: Hay là giữa họ có chuyện gì, có thể bạn trai đó đối sử không tốt chẳng hạn ?
Hương: Theo mình không phải thế đâu, ở đây có một bí mật gì đó, mình nghĩ Thu có nỗi khổ tâm riêng.
Cường: Thế Hương đến nhà Thu có thấy những kỷ vật gì của mình không ?
Hương: Làm sao thấy được nếu mẹ Thu cấm thì Thu muốn giữ cũng phải dấu kỹ.
Cường: Bây giờ thế này nhé, mình cho Hương số điện thoại của một người là anh họ của Thu, người anh này Thu chơi rất thân và hay tâm sự vì anh em trong nhà mà, ngày trước mình cũng từng gặp rồi. Hương cứ dò la hỏi thế nào cũng biết được đấy.
Hương: Được chuyện này cứ để mình, mình sẽ sớm có kết quả cho Cường.
Cường: Ok ! Tất cả nhờ vào bạn đó.
Sau mấy ngày Hương đã gặp được người anh họ của Thu, Hương rất khéo nên người anh họ đã kể hết mọi chuyện với Hương, thật là một bí mật không thể nào ngờ được. Hóa ra đây là nguyên nhân của mọi chuyện, của sự tan vỡ, của sự thù hận.
Hương gặp Cường bắt đầu kể hết mọi chuyện lại cho Cường nghe rằng:
Nhà Thu khó khăn lắm, bố thì thường xuyên đau ốm gia đình Thu phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Trước đây mẹ Thu có đi xuất khẩu lao động, không có tiền được ông Quang nhà rất giàu ở quê cho vay. Đến khi đi xuất khẩu do tình hình khó khăn mẹ Thu không có tiền trả nợ và bị vướng vào số nợ khó trả. Ông Quang vẫn đứng ra giúp đỡ cho mẹ Thu thêm một số tiền để làm kinh tế với điều kiện là phải gả Thu cho con trai ông ấy và ông ấy sẽ xóa mọi nợ lần cho nhà Thu. Người con trai ông không được bình thường nhưng lại rất yêu và thích Thu. Mới đầu mẹ Thu không nghe nhưng vì món nợ quá lớn không thể trả được đành cắn răng chịu đựng bắt Thu làm phải dâu nhà đó. Thu cũng vì hoàn cảnh bắt buộc, thương bố, mẹ, và em gái đành hy sinh mình cho gia đình. Ra tết họ sẽ tổ chức đám cưới. Còn người bạn trai mà Thu giới thiệu cho Cường biết chỉ là người bạn trai mà Thu nhờ thôi. Thu cũng đau lòng lắm khi phải đối sử với Cường như vậy, vì không làm thế thì Cường không bao giờ quên được Thu. Một người con gái đảm đang hiền lành, chịu khó biết đối sử quan tâm người khác như Thu phải cố lạnh lùng khi phải đối diện với bạn, khi bạn đi rồi Thu khóc giữ lắm Cường không biết đâu.
Cường: Thế sao bố mẹ Cường lại đối sử với mình lại đối lập như vậy ? Lúc thì tỏ ra thân thiện, lúc thì rất là lạnh lùng.
Hương: Bởi vì họ cũng quý bạn, mẹ Thu cũng rất đau lòng cũng muốn bạn làm người thân trong gia đình nhưng khi bạn đề cập đến vấn đề cưới xin thì mẹ Thu không muốn và ra sức kịch, còn bố Thu thì không biết chuyện này cả.
Cường: Mình cũng thấy nghi nghi bố mẹ Thu có cách đối sử rất đối lập.
Nghe song Cường đổ xụp người xuống, Cường cảm thấy đau buồn thương cho bạn gái, thương cho mẹ cô và thương cho số phận của chính mình. Cường cảm thấy hối nỗi là không hiểu được người mình yêu và nhiều lúc cũng có ý nghĩ sấu về Thu như vậy. Chính vì vậy mà Thu đành đối sử tệ bạc với mình, Thu thật dũng cảm, người con gái biết hy sinh bản thân cho người khác. Cường cảm thấy ân hận là mình với Thu quen nhau và yêu nhau như thế mà mình lại không hiểu hết người mình yêu.
Cường bắt đầu suy sụp tinh thần, Cường chán nản không biết làm gì để giúp Thu, nhiều lúc Cường cũng nghĩ đến tiêu cực, là làm liều để có tiền nhưng tính cách của Cường cũng không cho phép Cường làm điều đó. Cường cảm thấy thật bất công khi trong chuyện kinh doanh của mình không thuận lợi tí nào cả. Cường lao vào uống rượu, bỏ bữa người Cường bắt đầu gầy đi sau mấy ngày. Nhiều lần Cường nghĩ đi gặp Thu để nói hết mọi chuyện nhưng Cường nghĩ như vậy thì có giả quyết được gì đâu, để Thu thêm đau khổ khi mình biết sự thật.
Rồi vô tình trong lúc Cường buồn và đau khổ nhất chán trường nhất thì có một cậu bé bán tờ vé số cứ bảo Cường mua, Cường cũng đang lúc túng bấn không có tiền nhưng Cường cũng thương cậu bé quá Cường đành móc hết túi ra chỉ được hơn 50.000 đ Cường mua hết vé số. Thật may mắn và số phận đã đến mỉm cười với Cường, Cường đã chúng được giải độc đắc hơn 300.000.000 đồng Cường vui mừng như mình vừa chết đi sống lại.
Cường nghĩ đến ngay việc là phải đi gặp Thu, nói dõ mọi chuyện và trao cho Thu tờ vé số như là mình vừa mới mua. Rồi bảo cô đi lĩnh tiền về trả nợ cho mẹ, Cường nghĩ như vậy thế là Cường đi tim Thu.
Khi Cường đang đi trên đường gần đến chỗ nhà trọ của Thu thì Cường nhìn thấy Thu đang đèo mẹ trên chiếc xe máy, bất chợt một chiếc ô tô do đang chánh đường vô tình đâm phải xe của Thu và mẹ, Thu và mẹ bị ngã lăn ra đường bất tỉnh. Cường hoảng hốt đưa Thu và mẹ vào viện.
Cường ngồi ngoài cửa phòng bệnh chờ đợi và cầu nguyện. Sau một hồi bác sỹ nói với Cường: Cậu là người nhà của bệnh nhân vụ tai nạn xe máy vừa rồi à
Cường: Dạ vâng, Họ thế nào rồi hả bác sỹ ?
Bác sỹ: Thu thì bị hôn mê bất tỉnh nhưng còn khá nhẹ, còn mẹ Thu thì bị mất máu quá nhiều. Nếu không tiếp máu ngay thì mẹ cô khó qua khỏi.
Cường: Thế ở đây không có máu sao bác sỹ hay viện phí quá đắt ?
Bác sỹ: Không phải thế cậu à! Mà hiện giờ chúng tôi hết loại máu AB để truyền cho mẹ cô ấy. Chúng tôi đang cố gắng cứu mẹ cô gái.
Cường: Thật vậy hả bác sỹ. Cháu đang có nhóm máu AB đây xin bác sỹ hãy lấy máu của cháu để chuyền cho bà ấy.
Bác sỹ: Nhưng tôi nhìn cậu đang trong hoàn cảnh ốm yếu làm vậy không tiện và cậu sẽ bị nguy hiểm.
Cường: Không sao đâu bác sỹ trước đây cháu cũng hay đi
