Phần 3.2. Nỗi đau và sự ngờ vực
Cường quá đau khổ, Cường không nghĩ kết cục lại quá bi thảm như vậy. Thường người ta chia tay nhau trong sự đau khổ nhưng người ta vẫn coi nhau là bạn. Đằng này mình còn bị coi như kẻ thù, bị hắt hủi nữa chứ, càng nghĩ Cường càng cảm thấy đau đớn vô vọng. Cường đã thất bại hoàn toàn, về tình yêu và tiền bạc công việc. Cường cảm thấy đau đớn hơn khi mẹ Cường hỏi Cường bao giờ về quê, cái tết đang đến cận kề. Cường nói trong tiếng khóc của người con trai, Cường cố không để cho mẹ biết.
Mẹ Cường gọi: Con à ! Con khỏe không ?
Cường: Dạ ! Con chào mẹ, con vẫn khỏe.
Mẹ Cường: Công việc của con bây giờ thế nào hả ? Bao giờ con nên vậy ?
Cường: Công việc của con vẫn bình thường, bố mẹ vẫn khỏe chứ ?
Mẹ Cường: Ừ bố mẹ vẫn khỏe, sao giọng con nhỏ và khác thế, con đang làm sao à.
Cường: Dạ không thưa mẹ! Mẹ giữ gìn sức khở nhé, mẹ không phải no về con đâu.
Mẹ Cường: Thế tết này con có đưa cái T nên không, mẹ nhớ nó lắm, nó là đứa đảm đang, lễ phép lại ngoan nữa con đừng bao giờ làm cho nó buồn đấy và quan tâm nó nhiều vào nhé. Sang năm mẹ sẽ đi xem nếu được ngày mẹ sẽ cưới cho hai đứa.
Cường nghe mẹ nói như thế Cường như đau quặn con tim, nước mắt rơi lã chã, Cường càng thương mẹ hơn, Cường không thể nói với mẹ tất cả sự việc được. Cường cảm thấy có lỗi với mẹ, vì lời hứa của tình yêu đẹp, tình yêu chân thật, và vì Cường muốn cứu lấy con người của Thu mà Cường đành phải nghĩ đến con đường tự vẫn để bảo vệ lời hứa sắc đá đó. Nếu trường hợp Thu có nỗi khổ riêng mà không giám nói cho Cường biết và họ phải đi đến đường cùng vì tình yêu.
Cường: Dạ con sẽ bảo, nhưng trắc không được, em ấy còn phải ăn tết ở nhà chứ ạ, chúng con đã là vợ chồng đâu mà cô ấy được đi.
Mẹ Cường: Ừ! Thì con cứ bảo như vậy, nếu được thì tốt. Con dặn T là mẹ nhớ nó đấy và bảo nó mua cái gì làm quà tết cho mẹ, còn con phải mua quà về chúc tết nhà T rồi con nên nhé.
Cường: Dạ vâng con biết rồi.
Cường tắt máy thật nhanh, Cường bắt đầu khóc thật to, Cường gào thét, tiếng khóc cứ lấc lên từng hồi. Cường không nghĩ mình là người con trai lại phải khóc, lại bị cảnh bi đát đến như vậy, Cường không thể cầm lòng được, vì mẹ Cường đâu biết Thu mà mẹ yêu quý, hy vọng lại phản bội con trai mình. Cường bắt đầu căm hận cuộc sống, căm hận những gì tốt đẹp nhất, căm hận sự bất công.
Cường quyết định đi gặp Thu, Cường muốn nói lời cuối cùng, Cường mua cả một con dao nhọn. Mục đích Cường, muốn cho cô biết là mình sẽ chết thật để xem cô có thay đổi thái độ không. Vì Cường muốn lấy lại những gì bị sỉ nhục, muốn Thu phải nhìn lại chính mình. Cường cũng không thiết tha gì với cô nữa cho dù cô có thay đổi yêu Cường như thế hạnh phúc sao được.
Cường gọi cho Thu: Em có nhà không anh muốn nói chuyện với em lần cuối cùng trước khi chia tay.
Thu: Nói lời cuối cùng để làm gì khi mà em với anh không còn gì cả.
Cường: Khi mà anh, em đã có những kỷ niệm đẹp và mình yêu nhau cũng lâu như thế, anh nghĩ mình cũng có những lời cuối cùng chứ.
Thu: Em không muốn nói chuyện với anh, anh hãy thôi đi cho tôi nhờ.
Cường: Anh đã nói như vậy rồi, mà em không nghe, thì em sẽ biết anh sẽ làm gì khi đó em đừng có ân hận.
Thu: Anh định làm gì nào ?
Cường: Ngay ngày mai em sẽ biết thôi, em biết tính anh rồi còn gì, nói gì là làm đấy không ai biết trước được.
Thu: Thôi được anh xuống luôn đi, mẹ tôi đang không có nhà.
Thế là Cường xuống nhà Thu và bước vào phòng cô, Cường nhìn quanh phòng có rất nhiều thay đổi, Cường không thấy những kỷ vật mà Cường hay mua tặng cô nữa, Cường hiểu ngay là cô đã bỏ đi hết.
Thu: Anh nói gì thì nói nhanh nên mẹ tôi sắp về rồi.
Cường: Đầu tiên anh muốn nói là, anh để em ra đi với người bạn trai mình mà anh không làm phiền.
Thu: Anh nói là làm chứ ?
Cường: Cái thứ hai là những kỷ vật mà anh tặng em thì em hãy giữ nó làm kỷ niệm, vì dù sao nó cũng là một phần đời của em. Có thể em không thích nữa nhưng anh muốn em tôn trọng nó vì anh.
Thu: Được tôi sẽ làm như anh nói, còn gì nữa.
Cường thấy Thu vẫn không thật lòng, Cường cảm thấy quá thất vọng vô cùng với cách nói chuyện và thái độ của cô.
Cường: Vậy thì anh đi đây, chúc em được hạnh phúc như em mong muốn.
Thu không hiểu gì cả thì Cường rút con dao từ trong người ra và đang định đâm vào cạnh sườn mình thì Thu nhìn thấy lao vào ôm Cường rằng con dao ra.
Thu: Anh điên à ! Anh định chết trước mặt tôi sao. Anh đưa con dao cho tôi không thì bảo.
Cường: Anh chỉ mãn nguyện khi được nhìn em lần cuối.
Thu: Anh định để tôi phải ân hận suốt đời à, anh làm thế là giết cả tôi nữa đấy chứ.
Cường gạt Thu ra, và đâm vào cạnh sườn của mình nhưng cũng trong dự liệu của Cường là đang trong dịp mùa đông gần cái tết Cường mặc khá nhiều áo rét. Cái đâm của Cường chưa làm sao cả. Thu hoảng hồn ôm chầm lấy cánh tay của Cường không cho Cường tự kết liễu đời mình và chửi.
Thu: Anh chết ngoài đường xó trợ nào thì chết chứ đừng chết trước mặt tôi.
Và Thu hét to: Mọi người ơi mau vào đây, giúp em một tay thằng này nó muốn tự tử trong nhà em.
Mọi người nghe tiếng sô xát từ trước, cũng đang ở ngoài nghe ngóng bất chợt nghe vậy lao vào. Họ cũng sợ bị liên lụy và sợ chẳng may bị đâm vào người thì phiền to.
Người con trai xóm trọ: Anh ơi ! Anh bỏ con dao ra có gì từ từ nói chuyện sao phải làm như vậy, làm thế có giải quyết được gì đâu.
Cường: Ừ! Mình xin lỗi mọi người, mình cũng không muốn như thế, mình cũng muốn nói chuyện cho dõ dàng nhưng em ấy có nghe đâu.
Người xóm trọ: Thôi T à ! Có gì từ từ nói làm vậy sao giải quyết được vấn đề.
Thu: Thôi được ! Anh có đồng ý như vậy không ? Nếu đồng ý thì bỏ con dao xuống, tôi và anh nói chuyện cho phải nhẽ.
Cường: Thì em có đâu nghe anh nói, còn dùng những lời lẽ khó nghe.
Thu: Thôi được mọi người cứ về đi, cảm ơn mọi người.
Người hàng xóm: Cứ vậy nhé, bình tĩnh vào.
Thu: Được rồi anh nói đi.
Cường ngồi định thần lại một chút rồi định nói ra thì mẹ Thu từ của bước vào, mặt không nói không rằng hằm hằm xát khí.
Cường: Cháu chào cô! cô đi làm về à.
...

