Disneyland 1972 Love the old s
  Truyện Mp3 Wapmaster Chát
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Cô nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng, bày tỏ quyết tâm mãnh liệt của mình. Giống như một khi đã quyết định rồi, thì không cách nào có thể sửa đổi, cho dù anh có cố gắng đi chăng nữa, cũng chỉ là phí công vô ích.

Nhưng, anh không định bỏ cuộc.

"Tạm thời không nói điều này nữa, được không? Tất cả cứ để thời gian chứng minh đi!" Nam Cung Nghiêu cởi áo khoát ngoài ra, khoát lên người cô, áp sát. "Nếu như tạm thời em không cách nào chấp nhận anh, anh cũng không ép em. Nhưng ít ra cũng phải cho anh một cơ hội, đừng chống cự lại. Chấp nhận anh một lần nữa, xem anh như bạn của em."

Anh đã khẩn cầu chính mình đến như vậy, Uất Noãn Tâm còn gì để nói đây?

Có những thứ sáu năm trước cô không thể chống cự lại, bây giờ cũng chưa hẳn làm được.

Đơn giản không phiền phức, cứ như anh nói, tất cả cứ giao cho thời gian, thuận theo tự nhiên đi.

................

Ở nhà Nam Cung Nghiêu hai ngày, miệng vết thương của Uất Noãn Tâm đã khép lại. Biết cô rất nhớ bé Thiên, Nam Cung Nghiêu cũng không ép ở lại, ăn xong bữa sáng chở cô về nhà. Xe dừng ở dưới lầu. "Em đi lên đi, cẩn thận một chút."

Anh dứt khoát như vậy, không có chút xíu dây dưa nào, cô ngược lại cảm thấy không quen. "Anh không tiễn tôi sao?"

"Em hy vọng anh tiễn em?"

"............"

"Đùa em thôi! Ngũ Liên đang ở trên lầu, anh không muốn ở trước mặt bé Thiên cãi nhau với cậu ta."

Hiếm khi thấy anh nghĩ đến cảm nhận của người khác, Uất Noãn Tâm có chút cảm động. "Tôi đi lên đây."

Vừa mở cửa ra, Uất Thiên Hạo lập tức nhào đến, Uất Noãn Tâm ôm lấy con. "Bé Thiên, ma ma rất nhớ con!"

"Bé Thiên cũng rất nhớ ma ma!" Uất Thiên Hạo cho cô một cái hôn thật kêu, nhìn ra sau lưng cô. "Ủa, pa pa đâu?"

"Anh ta đi làm rồi."

"Ồ...." Uất Thiên Hạo có chút thất vọng, pa pa không nhớ cậu chút nào, không thèm lên thăm cậu, nhưng cậu rất cố gắng rất cố gắng giúp pa pa mà! Không công bằng!

Nhưng mà, chú Liên ở đây, hình như cũng có chút bất tiện nha! Cậu hào phóng tha thứ cho pa pa một lần vậy!

"Chú Liên đâu con?"

"Chú đang ở trong nhà bếp làm bữa sáng cho con!"

Uất Noãn Tâm đi vào nha bếp, thấy Ngũ Liên đang bận, trên người còn mang tạp dề hình Winnie Pooh của cô, nhìn giống như một người đàn ông đảm đang. Vì cô, anh đã bỏ ra quá nhiều rồi, cũng đã thay đổi rất nhiều, cô làm sao không bị dao động.

"Em về rồi à." Anh quay đầu mỉm cười với cô, giống như vẫn luôn đợi cô, rất lâu rất lâu!

"Vâng! Em đi thay quần áo trước nha."

Ngũ Liên gõ cửa đi vào. Bị dáng vẻ dịu dàng của cô trong ánh nắng ban mai hấp dẫn, nhịn không được bước đến, ôm cô từ phía sau.

Cô giãy nhẹ. "Bé Thiên ở bên ngoài......."

"Anh biết, nhưng anh rất nhớ em, muốn ôm em như vậy."

"Hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ cô, từng luồng tê dại, như bị điện giật, người đàn ông này, giống như thuốc phiện, quá nghiện.

"Mấy ngày nay, cám ơn anh đã chăm sóc bé Thiên....."

"Em muốn nói những câu này với anh sao? Nhưng có điều anh muốn nghe hơn, đó là em có nhớ anh không?"

Cô không quen nói những lời tình tứ, có chút khó xử, không biết nên trả lời như thế nào..............



Chương 223 - Lần đầu tiên tỏ tình



Đợi thật lâu không thấy trả lời, Ngũ Liên nở nụ cười thất vọng, tự giễu mình. "Em và Nam Cung Nghiêu ở bên nhau, làm sao có thể nghĩ đến anh."

"Anh đừng hiểu lầm, giữa chúng em không có gì đâu....."

"Anh biết rõ, nhưng anh vẫn ghen tỵ. Hai ngày này, mỗi giây anh đều muốn gọi điện thoại cho em, nhưng sợ em cảm thấy anh phiền phức, chán ghét anh."

Giọng điệu của anh giống như một đứa trẻ đang bối rối, làm cho Uất Noãn Tâm lo lắng. "Anh không cần phải lo lắng như vậy, bất cứ lúc nào anh gọi điện thoại cho em đều được. Em đã không còn dính líu gì đến Nam Cung Nghiêu rồi, người bây giờ em quan tâm, là anh, em chỉ lo lắng cảm nhận của anh thôi."

"Nhưng em lại bỏ đi cùng với anh ta, biến mất hết hai ngày....."

Anh thừa nhận, khi anh biết tin cô đã làm thủ tục xuất viện từ Lâm Mạt, lúc cô bị Nam Cung Nghiêu dẫn đi, ngay lúc đó liền nổi nóng với Lâm Mạt. Xông thẳng ra cửa, muốn 'cướp' cô về.

Nhưng khi anh ngồi vào trong xe, đột nhiên nhịn xuống. Bởi vì, anh sợ cô nhìn thấy, chính mình vẫn là cái tên Ngũ Liên cứ lo được lo mất, dễ dàng xúc động. Anh hy vọng cô biết, anh tin tưởng cô.

Nhưng mà cố gắng nhẫn nhịn quá tra tấn người khác, cảm giác đau khổ này, ăn sâu vào trong xương tủy, mỗi phút mỗi giây chịu đủ loại giày vò.

"Anh nghe em giải thích........."

"Thôi quên đi, có lẽ anh quá hẹp hòi, cứ lo được lo mất." Anh giả vờ thoải mái, xoa nhẹ hai mái cô. "Em đã nói hai người không có gì, anh tin em! Miệng vết thương khép lại chưa? Còn đau không?"

"Đã khỏi rồi, anh không cần lo lắng đâu!"

"Ừ! Vậy anh yên tâm rồi. Công ty xảy ra chút chuyện, một mình Lâm Mạt giải quyết không xuể, anh phải về đây."

"Ngũ Liên........" Uất Noãn Tâm giữ anh lại, đỏ mặt có chút do dự, một hồi lâu mới có dũng cảm nói. "Em thích anh!"

Ngũ Liên đờ người, không kịp phản ứng lại.

Đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với anh!

Mặc dù tạm thời chỉ là thích, nhưng anh tin, chỉ cần mình không từ bỏ, sẽ có một ngày, có thể kéo 'thích' trở thành 'yêu' thôi!

Bởi vì, anh rất yêu rất yêu cô!

"Đúng rồi, nói cho em biết một tin, ông anh đã thỏa hiệp một nửa rồi, đồng ý nói chuyện đàng hoàng với em."

Hai mắt Uất Noãn Tâm sáng lên. "Thật sao?"

"Ừ! Người già giống y như một đứa trẻ, không thích sẽ giở tính giận dỗi, hò hét vài tiếng rồi cũng ổn. Hơn nữa, ông thương anh như vậy, anh thích mới là điều quan trọng nhất! Ông hẹn em ngày mai gặp mặt, được không?"

"Đương nhiên được rồi! Chuyện quan trọng như vậy, có bận cỡ nào cũng phải nhích thời gian ra! Ngày mai em phải mặc gì mới đẹp nhỉ? Có cần mặc trang trọng một chút không? Hay là giản dị như vậy thôi, có cần phải mặc đồ công sở không?"

"Ông anh không phải là người nhà của em sao? Không phải căng thẳng như vậy, mặc như mọi ngày là được rồi."

"Vâng! Em biết rồi! Em sẽ cư xữ thật tốt mà." Không dễ dàng gì mới đợi được đến thời khắc này, Uất Noãn Tâm hiển nhiên rất vui. Cô hy vọng hôn lễ của cô và anh, có thể sớm được quyết định.

Một mặt, bởi vì cô rất muốn ở bên cạnh Ngũ Liên cả đời này. Nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác cô có chút không muốn thừa nhận, là sợ tấm lòng thành của Nam Cung Nghiêu, sẽ làm cô dao động.

Vì thế, nếu như hôn lễ có thể sớm được quyết định, đương nhiên quá tốt rồi!

................

Cùng lúc đó.

Ở viện an dưỡng quân đội.

Người tư lệnh già Ngũ Chấn Quốc đang cùng với cấp dưới chú Đức đã đi theo mình nửa đời người tập thái cực quyền.

Phải kim cang đảo đối, xoay người khuỵ ngang, xoay người khụy phải,quét chân đẩy ngang, mỗi một chiêu thức, đều cực kỳ phiêu diêu như tiên.

Ông ngày trước thích vận động mạnh, nhưng mấy năm nay, cơ thể xương cốt không còn được như trước, đã không thể làm những động tác mạnh. Chỉ có thể tập thái cực quyền, môn võ này giúp cho tinh thần của con người có thể an tĩnh nhất.

Gần đây tinh thần của ông cần nhất là bình tĩnh, bởi vì, cố gắng chấp nhận một người cháu dâu mà ông không thích với ông mà nói là chuyện khó khăn và vô cùng đau đầu. Nhưng ông bị ép đến đường cùng, miễn cưỡng chấp nhận, đương nhiên trong lòng không được vui vẻ....
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Một thời….để nhớ – Chương 5
» Một thời….để nhớ – Chương 4
» Một thời….để nhớ – Chương 3
» Một thời….để nhớ – Chương 2
» Một thời….để nhớ – Chương 1
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
» Gặp em dưới mưa xuân - Trang Trang
» Ngồi khóc trên cây - Nguyễn Nhật Ánh
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Sam Sam đến đây ăn nào - Cố Mạn
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
12345»
Tags:
Từ khoá liên quan

Tải hình nền Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full mien phi, tải hình nền

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full

cho miễn phí, tải hình nền

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full

miễn phí cho miễn phí, chơi hình nền Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full trên miễn phí, kho hình nền miễn phí miễn phí, miễn phí tải về hình nền

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full

  T.Tin Upload
Hôm nay : 795
DMCA.com Protection Status