XtGem Forum catalog
  Truyện Mp3 Wapmaster Chát
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

"Anh, anh tại sao lại ở đây?" Anh đã nhìn thấy gì rồi? Nhìn thấy anh mím môi không nói, ánh mắt dường như càng sâu thẩm âm u và lạnh lẽo, cô không khỏi nuốt nước bọt. "Thật trùng hợp, bằng không tôi ngồi xe của anh trở về nha? Vừa đúng lúc tiền cũng không đủ......." Cô chế nhạo cười ha ha. "Xe của anh đâu?"
Nam Cung Nghiêu nắm chặt tay của cô, khóe môi lạnh băng co giật. "Đúng là trùng hợp! Mỗi lần ngoại tình đều bị tôi bắt gặp được!"

Nói, nói như vậy, anh đã nhìn thấy rồi sao?

"Uất Noãn Tâm, trò ảo thuật của cô nhiều thật. Với Ngũ Liên, thì hẹn hò ở ngôi nhà bên bờ biển. Lương Cảnh Đường, thì giả vờ ở đây là nhà cô. Sao nào, không muốn bị anh ta phát hiện cô đã kết hôn sao? Tôi còn tưởng tình cảm hai người sâu đậm lắm chứ, ngay cả cô là người phụ nữ có chồng cũng không để ý. Thì ra, anh ta cũng rơi vào trong bẫy của cô, chẳng qua chỉ là một trong những con mồi của cô."

Lúc anh mỉa mai cô, anh nói chuyện đặc biệt trơn tru, một nhát liền thấy máu, toàn chọn những lời khó nghe nhất.

"Tôi và Lương Cảnh Đường chỉ là bạn bè bình thường!"

"Câu nói này, tôi đã nghe chán rồi." Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu khinh miệt cùng nhàm chán. Cô càng không thừa nhận, càng biện minh, anh càng cảm thấy cô đáng hận. Nếu như cô không muốn anh thừa nhận cô là loại phụ nữ lẳng lơ, cũng nên xử xự cho đúng mực một chút. Tại sao mỗi lần làm ra những chuyện này, lại còn giả vờ bày ra bộ dạng như anh đang vu oan cho cô, còn cô nhận hết uất ức vào mình.

Uất Noãn Tâm không còn lời nào để nói, anh nghe chán rồi hử? Cô đã giải thích đến chán đâu! Là ai mỗi lần cứ giữ lấy không chịu buông, vu oan khẳng định cô 'ngoại tình'. Nếu như anh thực sự cho là vậy, thì đừng đến tìm cô gây phiền phức, nhất định ép cô giải thích. Mà một khi cô giải thích, chỉ nhận được những lời sỉ nhục ác liệt hơn của anh.

"Sao nào? Không có lời đáng nói sao?" Nam Cung Nghiêu lạnh lùng khinh bỉ cô. Cô biện minh, anh càng muốn sỉ nhục cô. Mà cô im lặng, anh lại điên tiết nổi lửa lớn, cho rằng cô đang ngầm cam chịu.

"Anh cho rằng tôi còn có thể nói gì đây hả? Tôi là một con người, ăn cơm cùng bạn bè là chuyện rất bình thường. Anh theo dõi tôi, mỉa mai tôi, tôi còn gì đang để nói chứ."

"Ăn cơm cùng bạn bè là chuyện rất bình thường, hôn nhau cũng là chuyện bình thường sao? Lúc nãy tôi không nên bật đèn xe, quấy rầy chuyện tốt của hai người!" Nghĩ đến cảnh đó, hai mắt của Nam Cung Nghiêu giáng một đòn đau đớn. Nếu như anh không ngăn cản, hai người họ cứ vậy mà hôn nhau sao? Tiếp theo đó, trực tiếp lên thẳng giường?

Hoặc là, hai người đó đã sớm lên giường với nhau! Người phụ nữ phóng túng như cô, lên giường với người đàn ông khác đối với cô mà nói một chút cũng chẳng nhằm nhò gì.

"Hôn nhau?" Uất Noãn Tâm thật bội phục trí tưởng tượng và bản năng sỉ nhục người khác của anh. "Anh nói bậy gì đó? Lúc nãy tôi ngủ say mà!"

"Là ngủ say thật, hay giả vờ ngủ say, để anh ta hôn cô hả? Trò chơi lạc mềm buộc chặt này, chơi đến mức thuần thục rồi ha!" Nam Cung Nghiêu không vui nói. "Lúc nãy khi anh ta định hôn cô, tôi nên làm tròn trách nhiệm của một người chồng, nhắm một mắt mở một mắt, để mặc cho hai người 'ngoại tình'!"

"Anh ấy hôn tôi? Làm sao có thể chứ! Trời tối vậy, nhất định anh đã nhìn nhần rồi!"

"Tôi nhìn nhầm? Uất Noãn Tâm, cô cho tôi là người mù hay kẻ ngốc? Gần như vậy, tôi có thể nhìn nhầm sao?"

"Tôi.............." Uất Noãn Tâm hoàn toàn không còn lời nào để nói. Nam Cung Nghiêu là người bảo thủ, cao ngạo, cố chấp, chẳng qua chỉ muốn sỉ nhục cô, chứ không muốn nghe cô giải thích.

Cô đã từng trải qua nhiều lần trùng hợp vậy, làm sao vẫn ngốc đế nỗi có ý biện minh cho chính mình chứ?

Từ khi vào 'Hoàn Cầu', mỗi ngày cô đều đầu tắc mặt tối, mệt muốn chết, đã không còn sức đáp trả lại những lời công kích cùng cố tình gây sự của anh.

"Anh còn lời nào muốn sỉ nhục tôi, mau nói cho hết. Tôi rất mệt, muốn về nhà! Coi như tôi cần xin anh đi!" Cô hạ mình cầu xin anh, ánh mắt ảm đạm, ẩn trong đó có chút ươn ướt, giống như một đứa trẻ chịu uất ức, làm cho đáy lòng của Nam Cung Nghiêu có chút không đành lòng.

Thực ra anh cũng không muốn cãi nhau, không muốn khiến bản thân trở nên chua ngoa. Chỉ là mỗi lần gặp phải chuyện này, anh không có cách nào khống chế cảm xúc của chính mình, muốn ầm ỹ với cô. Cho dù cãi nhau xong cũng không làm cho lòng anh dễ chịu chút nào, ngược lại lửa giận càng lớn hơn.
Anh không muốn nhìn cô, hất tay cô ra, tự mình lên xe. Nhìn thấy cô vẫn còn đứng yên tại chỗ, cuối đầu thấp, không kiên nhẫn ấn coi vài tiếng, thúc giục. "Tối nay muốn ở lại đây sao?"

Uất Noãn Tâm lặng lẽ lên xe, thắt dây an toàn.

Khuôn mặt lạnh băng của anh, làm cho mây đen che phủ trong xe, áp suất rất thấp. Trong lòng hai người, đều tràn ngập một cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ, hết hơi.
Uất Noãn Tâm mở cửa sổ, gió từ bên tai gào thét thổi qua, nhưng cũng không làm cho cô tốt lên chút nào.

Đột nhiên cô cảm thấy sống như vậy rất mệt mỏi, giống như bị đẩy vào trong một cái vực sâu không đáy. Cả thế giới đều là một màu đen tối, không nhìn thấy một chút hy vọng!

Thực sự không biết sống thế này, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?



Chương 95 - Tâm điểm của sự chú ý



Mặc dù đêm trước vì những lời mỉa mai của Nam Cung Nghiêu làm cho ngủ không được ngon, nhưng đến ngày thứ hai, Uất Noãn Tâm vẫn vực tinh thần dậy, phấn chấn đi làm. Buổi sáng có một cuộc họp quan trọng, đáng lẽ có ba người làm báo cáo, nhưng Uất Linh Lung lại ném toàn bộ lên người cô. Cũng có thể nói, cô phải làm việc của ba người. Cũng may năng suất làm việc của cô cao, hôm qua đã làm xong. Mười phút trước khi cuộc họp diễn ra, cô chỉnh sửa lại tài liệu, lại phát hiện có một tập tài liệu không thấy đâu.

Không lẽ, rớt trên xe của Lương Cảnh Đường sao?

Cô vội vàng gọi điện thoại cho anh, không ai nhận. Gọi lại, cũng không ai nhận!

Cô hoảng loạn.

Tập tài liệu đó là tập tài liệu quan trọng nhất trong cuộc họp sáng nay, đã vậy số liệu trên tập tài liệu đó rất nhiều, cô không thể nhớ hết. Cô vẫn nổ lực làm việc, cố gắng tránh phạm phải sai lầm. Do đó càng làm cho Uất Linh Lung ghét cô, không tìm được bất kỳ chỗ sai nào trong công việc của cô. Nếu như không có tập tài liệu đó, chết chắc.

Cô cứ gọi điện thoại cho Lương Cảnh Đường, từ đầu đến cuối vẫn không ai bắt máy. Các đồng nghiệp đã bắt đầu bước vào phòng họp rồi, Uất Linh Lung thúc giục: "Còn đứng đó lề mề cái gì, hôm nay cô phải báo cáo! Sao nào? Không có năng lực đó, nói sớm đi!"

"Tôi sẽ đến ngay!" Uất Noãn Tâm đành phải sắp xếp lại phần tài liệu trong tay, căng cứng da đầu lên bước vào phòng họp. Những vụ kiện cần nói đến trong buổi họp, cô đều giải thích rất rõ ràng, cho nên một nửa tiến hành rất thuận lợi, Uất Linh Lung càng nghe càng chán. Lúc này có người ở bên tai cô ta thầm thì điều gì đó, cô ta nở nụ cười kỳ lạ, không chút lễ phép cắt ngang lời cô.

"Những điều cô nói chỉ toàn là nói suông, tôi muốn số liệu!"

Uất Noãn Tâm sững người.

Cô dám đánh cược, với cái đầu bã đậu của Uất Linh Lung, căn bản ngay cả số liệu là gì cũng không biết, chỉ là bên cạnh cô ta có 'quân sư' muốn lấy lòng cô ta nên cố ý chỉnh cô mà thôi.

Cô dựa theo trí nhớ nói những điều này, nhưng những vế sau một chút cô cũng không nhớ, đứng im tại chỗ, không biết phải làm sao.

Uất Linh Lung bắt lấy cơ hội, đang định bắt chẹt cô, một bà cô quét dọn gõ cửa đi vào, vẫy tay với Uất Noãn Tâm. Cô vội vàng đi qua đó: "Có chuyện gì sao?"...
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Một thời….để nhớ – Chương 5
» Một thời….để nhớ – Chương 4
» Một thời….để nhớ – Chương 3
» Một thời….để nhớ – Chương 2
» Một thời….để nhớ – Chương 1
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Em từ đâu đến ? – Chương 1
» Sam Sam đến đây ăn nào - Cố Mạn
Tags:
Từ khoá liên quan

Tải hình nền Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full mien phi, tải hình nền

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full

cho miễn phí, tải hình nền

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full

miễn phí cho miễn phí, chơi hình nền Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full trên miễn phí, kho hình nền miễn phí miễn phí, miễn phí tải về hình nền

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Full

  T.Tin Upload
Hôm nay : 844
DMCA.com Protection Status