Hắn lôi tôi ra xe một cách thô bạo, nhét tôi vào xe, tôicũng không dám kêu ca một tiếng. Rầm, tiếng cửa xe đóng lại nghe thật nặng nề.
Chiếc xe lao vút đi trong đêm tối. tôi ngồi trong xe khôngnói một lời, không nhìn hắn chỉ biết nhìn vào cổ tay đang đỏ rần, hắn đúng làdã man mà. Tôi liếc mắt sang hắn, hắn vẫn chăm chú lái xe và vẫn đang rất giậndữ.
Bây giờ tôi mới để ý, xe đang chạy trên con đường quen thuộc,con đường tới nhà hắn… tôi bắt đầu hoảng loạn, hắn tính làm gì đây?
-Nè, đừng xe… dừng xe…
Mặc cho tôi la hét hắn vẫn cứ như vậy. xe dừng ngoài cổng, mộtlần nữa cửa xe mở ra, hắn lại thô bạo lôi tôi ra ngoài. Tôi sợ hãi thật sự, tôila hét, đánh hắn nhưng vô ích, hắn miễn dịch với tiếng hét và vô cảm giác vớinhững món võ của tôi..
-Buông ra, tôi muốn về…thả ra..thả tôi ra..thả ra
Hắn lôi tôi lên phòng, đóng cửa lại..
…….
Không khí thật nặng nề, không ai nói ai câu gì, hắn ngồitrên giường, cúi mặt xuống nhìn hắn cô đơn đến tội nghiệp … tôi vẫn đứng ở đónhư trời trồng, giờ phút này nói chuyện với hắn thật khó khăn, đúng hơn là tôibây giờ không muốn nói chuyện với hắn, mặc kệ hắn tội nghiệp hay không, hắncũng đã lửa tôi, cuộc đời tôi ghét nhất là bị người ta lừa..tôi ghét hắn…Khôngthể chịu đựng không khí này thêm nữa tôi vội vàng quay lưng..
-em đang thử sự chịu đựng của tôi sao?
-Tôi… xin lỗi, sao tôi dám chứ- tôi cười khinh
-Vậy tại sao? Tại sao lại uống rượu, tại sao lạiđi nói chuyện với thằng đàn ông khác trước mặt tôi- hắn như bùng nổ, hắn nắm chặthai tay tôi rồi lắc mạnh người tôi
-Anh buồn cười thật, anh là gì của tôi mà quảntôi chứ, tôi làm gì với ai là chuyện của tôi, Phúc Đại ca à- tôi gạt tay ngườitôi- anh cứ đi chăm lo cho người anh yêu đi, còn chúng ta, hết rồi.
Tôi xoay người nhưng chưa đi được hai bước, tay đã bị hắn nắmchặt, toàn thân tôi bị hắn xoay lại rồi bị ngã xuống giường. một hắn áp chặtlên môi tôi, mạnh bạo và bỏng rát..hắn hôn mãnh liệt tôi cũng không chống cự,trái tim tôi đã mệt mỏi lám rồi không còn dũ sức chơi mèo vờn chuột với hắn nữa…
Sau khi hôn thõa mãn hắn gục mặt xuống cổ tôi thở dốc…
-Em có thể giận anh nhưng đừng hờ hững với anh,nghe anh giải thích được không?
Tôi im lặng như đang đợi hắn nói tiếp
-Gia đình anh vốn sống ở Hà Nội, anh có một ngườibạn rất thân và Kiều là em gái của người đó, hai gia đình rất thân, ba mẹ haibên rất hợp ý nhau, họ quyết định cho anh và Kiều sau này sẽ đám cưới, anhkhông chấp nhận nên 5 năm trước anh bỏ vào đây, sau đó 2 năm Kiều cũng vào. Anhxem Kiều như em gái. Thật sự chỉ có vậy!
Hắn nhìn tôi chằm chằm, tôi thật sự rất không thoải mái khinhìn vào đôi mắt ấy
-Tôi tin anh được không? Anh đã nói dối tôi, anhvốn không đi Hà Nội
-Hôm đó ba mẹ anh gọi vào nói có việc sẽ bay vàođây..
Hắn cầm lấy tay tôi đặt lên ngực hắn
-Em hãy lắng nghe nó, nó không bao giờ nói dối emcả
Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay, cổ họng như nghẹn lại, ánh mắthắn thật chân thành, cả trái tim hắn nữa, nó đang đập rất nhanh, nhanh như nhịptim tôi bây giờ vậy? thật sự bây giờ tôi rất muốn ôm hắn thật chặt…
-Kiều rất tốt, cái gì cũng hơn tôi cả…
-Ngốc- Hắn búng trán tôi một cái thật đau – Trướcgiờ anh chưa bao giờ so sánh em với ai cả? em rất giống hồi nhỏ, rất láu cá vàlì lợm, hơi ngu ngốc nữa- hắn mỉm cười, nụ cười thật đẹp
Tôi nhíu mày khó hiểu, hắn nói gì nhỉ? Tôi giống lúc nhỏsao? Vậy hắn quen tôi lúc tôi còn nhỏ à?
-Em còn nhớ nhà thờ Thiên Sứ không?
-Nhà thờ… Thiên Sứ sao???
Những kí ức lúc nhỏ, lúc tôi 6 tuổi bắt đầu quay về
Sau một đám cưới tại nhà thờ, 4 đứa nhỏ ở lại thánh đường
-Cô dâu đẹp quá à? Tao cũng muốn làm cô dâu- mộtcô bé 6 tuổi nói
-Hay mình chơi cô dâu chú rể đi- cậu bé đứng gầnđó đề nghị- Tao làm chú rể cho
-Thôi, không thèm, mày lùn hơn tao sao làm chú rểđược, đợi tao tí!- cô bé chu mỏ rồi chạy ra cửa
…
-Nghi là cô dâu, anh Tuấn là chú rể, Hùng là chaxứ, còn Vân Anh với Lan làm người làm chứng nha! Được không?
-Thôi được rồi, tí nữa đổi lại đó- thằng nhóc tênHùng phàn nàn
-Vậy tí nữa mày với Lan hay Vân Anh đi, mày lùnhơn tao, tao không chịu đâu!- con bé lại chu cái mỏ nhỏ, nhìn thật dễ thương…
Tuấn, cậu con trai cao hơn cô bé một cái đầu, nụ cười thật ấmáp…
-Lê Nguyễn Tịnh Nghi con có đồng ý lấy cái gì Tuấn…anh Tuấn họ tên là gì vậy?
-Anh không biết nữa? nói đại tên Tuấn thôi!
-ờ.. ờ, Lê Nguyễn Tịnh Nghi con có đồng ý lấy anhTuấn làm chồng không? Dù giàu có hay nghèo khổ,dù khỏe mạnh hay ốm yếu, luônquan tâm, chăm sóc chồng con?
-Con đồng ý – con bé cười toe toét
-Anh Tuấn con có dồng ý lấy Lê Nguyễn Tịnh Nghilàm vợ ? Dù giàu có hay nghèo khổ,dù khỏe mạnh hay ốm yếu, luôn quan tâm, chămsóc vợ con?
-Con đồng ý!- cậu bé nhìn con bé mỉm cười ấm áp
Con bé thích thằng bé ấy, rấtthích, cậu bé tên Tuấn, con bé yêu nụ cười ấy và có lẽ vì thế mà nó thích thằngbé rất nhiều..
-Ta tuyên bố hai con là vợ chồng..
Và con bé ấy không ai khác chính là tôi, còn cậu bé ấy??? Cậubé ấy là…
-Cậu bé ấy là anh
Tôi nhìn hắn, nước mắt nhạt nhòa, hắn nhìn tôi và mỉm cười,là nụ cười ấm áp đó lâu lắm tôi mới được nhìn thấy nó
-Anh vào đây để tìm lại cô dâu của anh!- hắn vòngtay ôm chặt tôi vào lòng, hôn thật nhẹ lên trán tôi…
Thật ngọt ngào, hơn 10 năm rồi tôi mới gặp lại anh ấy, ngườicon trai mà tôi đã rất thích, và bây giờ anh ấy là người tôi yêu, rất yêu…
Tôi khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc
-Đừng bao giờ nghi ngờ anh vô cớ nữa, ít nhấtcũng phải cho anh giải thích chứ?
-Tại… tại tui bực anh quá!
-Tui? Em dám xưng tui với anh hả?- hắn lại búngthật mạnh vào trán tôi, tên này chẳng bao giờ nương tay với tôi hết vậy?
-Đau lắm đó nha!
Thật ngọt ngào, hơn 10 năm rồi tôi mới gặp lại anh ấy, ngườicon trai mà tôi đã rất thích, và bây giờ anh ấy là người tôi yêu, rất yêu…
Tôi khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc
-Đừng bao giờ nghi ngờ anh vô cớ nữa, ít nhấtcũng phải cho anh giải thích chứ?
-Tại… tại tui bực anh quá!
-Tui? Em dám xưng tui với anh hả?- hắn lại búngthật mạnh vào trán tôi, tên này chẳng bao giờ nương tay với tôi hết vậy?
-Đau lắm đó nha!
…
-Anh Tuấn… à không Phúc Đại Ca??? phải gọi anh làgì nhỉ?
-Gọi là anh yêu được rồi!
-Anh này! Nham nhở vừa thôi…
………….
DÒNG TÂM SỰ CỦA PHÚC ĐẠI CA
Đã hơn 10 năm kể từ khi tôi rời khỏi nhà thờ ThiênSứ, rời khỏi em. Ba mẹ hiện giờ, ba mẹ ruột của tôi, đã tìm lạiđược con trai của mình sau 8 năm. Tôi có ba mẹ nhưng phải rời xa em.Những ngày ở một vùng đất xa lạ, những ngày không có em, đối vớitôi thật khó khăn. 2 năm, khoảng thời gian này thật ngắn ngủi nhưng 2năm này tôi thật hạnh phúc, hạnh phúc vì được bên em, được em quan tâmvà được nhìn thấy nụ cười trẻ con cửa em, tôi thích em, tình yêu trẻcon bồng bột của cậu nhóc 8 tuổi…
Ở Hà Nội, tôi dần quen với cuộc sống mới, nhưngkhông giờ phút nào tôi không nớ tới em. Tôi nhớ những giọt nước mắtcủa em khi tiễn tôi ra sân bay, nụ cười miễn cưỡng khó nhìn của emchỉ để tôi yên tâm rằng em sẽ sống tốt… ...
